Quá khứ khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu là một thứ cảm xúc không chắc chắn! Có thể ngay giờ phút này, ta đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà thứ tình cảm phù phiếm ấy mang lại, nhưng chỉ một khắc sau, tình cảnh trước mắt ta lại chính là sự chia ly. Cho dù người ta yêu có thốt ra những lời "thề non hẹn biển", nguyện mãi mãi bên ta thì "lời nói gió bay" mà lòng người lại thật khó lường!
Lệ Như, một người con gái nơi núi rừng thôn quê chân chất, một đoá anh đào tràn đầy sức sống mang theo hương sắc của một người con gái mười tám đôi mươi. Nàng sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, niềm vui luôn tràn ngập của một đứa trẻ chưa trải sự đời cho đến một ngày nàng gặp được người con trai ấy.
Đó là một ngày đầu xuân, tiết trời ấm áp, một kiểu thời tiết thật dễ khiến cho con người ta sinh ra cái ý nghĩ muốn lười biếng một chút, thư giãn cơ thể! Nhưng tiểu cô nương Lệ Như lại muốn nhân dịp này lên rừng hái chút thảo dược, đi dạo đó đây hưởng thụ khí trời đầy dễ chịu, khoan khoái.
Những con đường dẫn đến nơi hái thảo dược tốt nàng đều thuộc nằm lòng, mỗi tuần nàng đều đi đi lại lại trên con đường ấy đến phát chán nhưng trong lòng lại chưa bao giờ có ý nghĩ tiến sâu khám phá khu rừng này.
     Ấy vậy mà lần này lại có! Dường như có điều gì thôi thúc, Lệ Như cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy một chàng thanh niên nằm dưới gốc cây cổ thụ bên đường. Sắc mặt anh ta trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền lại, gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ đau đớn.
     Chỉ khi Lệ Như tiến lại gần, cô mới nhận ra vết thương đang rỉ máu thấm đẫm cả một vùng trên lưng áo chàng trai ấy. Xung quanh anh ta ngổn ngang những mũi tên cùng với một chiếc cung tên bị vứt cách đó không xa, có lẽ anh ta đã bị thương trong lúc đi săn.
Thấy người gặp nạn, Lệ Như không suy nghĩ gì mà vội vã chạy đến tạm thời băng bó vết thương rồi đưa anh ta về làng. Vừa về đến cổng, nàng đã bắt gặp những ánh mắt tò mò cùng cảnh giác của người dân trong làng. Họ tự hỏi sao một người con gái trong sáng, luôn biết giữ mình như Lệ Như lại có thể đem về một người đàn ông lạ mặt mà không chút đề phòng như vậy.
     Mặc cho mọi người khuyên ngăn nhưng nàng vẫn một mực muốn đem người đó về nhà mình dưỡng thương, nói rằng bản thân không thể nào thấy chết mà không cứu được.
Mang anh ta về nhà, đương nhiên là cha mẹ nàng cũng không đồng ý cho ở lại. Nhưng sau này thấy người đó không có ác ý gì, đã thế con gái họ cũng có ý muốn làm việc thiện nên đành quyết định cho qua. Nhưng cuộc đời đâu thể biết trước được điều gì! Ngày hôm ấy họ đã quyết định cho người con trai đó ở lại, nhưng chính quyết định ấy sau này đã khiến cho họ phải vô cùng hối hận.
     Điều gì đến rồi cũng phải đến, định mệnh đã vô tình làm vương sợi tơ hồng gắn kết lên hai người, Lệ Như và Kim Vũ đã phải lòng nhau. Tuy cha mẹ nàng đã phản đối mối tình này nhưng nàng vẫn lén lút qua lại với Kim Vũ. Trong tình yêu, một khi đã thực sự "sa lưới" thì sẽ rất khó để có thể dứt ra được, càng vùng vẫy thì càng rối rắm! Và tình cảm của họ cứ thế lớn dần, lớn dần rồi đến một ngày, hai người quyết định bỏ trốn cùng nhau.
     Tiểu cô nương Lệ Như ngây thơ mới yêu lần đầu, ngỡ tưởng việc mình chạy trốn cùng Kim Vũ là một sự lựa chọn đúng đắn để bảo vệ cho thứ tình yêu chân chính mà anh ta đã nguyện dành cho cô. Chạy vào sâu trong rừng, tìm đến căn nhà nhỏ bỏ hoang mà Kim Vũ đã từng ở, hai người sống một cuộc sống chui lủi, thiếu thốn cùng với thứ tình cảm đã thôi thúc họ làm ra điều này.
     Liệu mối tình này có thể kết thúc viên mãn như trong những câu chuyện cổ tích mà nàng hay được mẹ kể cho mỗi đêm trước khi đi ngủ thuở còn thơ bé hay không? Câu trả lời là không. Tạo hoá, số phận đâu có để yên cho bất cứ loại người nào. Sau một năm chung sống như vợ chồng, vào một buổi sáng, trời ảm đạm, Kim Vũ đã một đi không trở lại.
     Chắc hẳn bạn đang tò mò chuyện gì đã xảy ra với anh ta đúng không? Hãy dừng ngay những óc tưởng tượng phong phú đó lại và suy đoán một cách đơn giản thôi! Là gì ư?! Chỉ là câu chuyện truyền kỳ về thói trăng hoa của đàn ông ấy mà!
      Kim Vũ trong một lần đi xuống ngôi làng dưới chân núi có chút công chuyện, không ngờ lại để mắt đến một cô nàng khác. Hai người cứ dây dưa qua lại với nhau, bị mỹ nhân xúi giục, anh ta đã bỏ Lệ Như mà đến với người đàn bà kia.
     Trớ trêu phải không?! Trong khi đó tiểu cô nương của chúng ta thì lại không biết chuyện gì, cứ đinh ninh trong lòng rằng anh chàng Kim Vũ chỉ đi làm việc như những lần trước đó nên cứ tốn công sức ngày đêm chờ mong, nhung nhớ.
     Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, tin Kim Vũ kết hôn với người phụ nữ kia cũng đến tai Lệ Như. Nàng đau khổ, bất lực, luôn muốn giành lại tình yêu nhưng nàng biết tất cả đã quá muộn mất rồi! Hoá ra, đây chính là lý do cho mỗi lần nàng nhắc đến chuyện kết hôn, Kim Vũ luôn phớt lờ mọi chuyện.
     Những ngày tháng còn lại, nàng đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng đều không thành. Lệ Như lần đầu tiên nhận ra rằng cuộc sống không chỉ toàn là những mảng màu tươi sáng, đẹp đẽ mà những nỗi bất hạnh vẫn đang hiện hữu khắp mọi nơi, nàng không nhìn thấy chỉ vì nàng đang bị tình yêu che mờ đôi mắt mà thôi. Nàng đang sống với một cơ thể nguyên vẹn nhưng tâm hồn nàng dường như đã chết rồi.
     Không ăn, không ngủ và cứ như vậy, nàng không còn đủ sức lực để mà bước tiếp được nữa. Vì vậy...tất cả xin chấm dứt tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro