Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sương giăng... Mưa tầm tã... Trời âm u... Lòng người ủ rột.....
     Tại căn nhà tranh nơi triền núi, một sinh mệnh rời bỏ nhân gian. Gian nhà yên ắng! Không tiếng khóc thương. Không người luyến tiếc. Và trời mưa càng nặng hạt...
     Hai ngày sau, một người tiều phu già vô tình đi qua. Thấy cảnh vườn không, ông đã không kiềm nổi tâm đang tò mò mà bước vào căn nhà. Một kẻ đã sống được quá nửa đời người như ông đã không còn lạ gì chuyện phải chứng kiến những con người ra đi trong cô độc, nhưng nay thấy xác của một người thiếu nữ mà trong lòng đau xót không nguôi. Ông đem người con gái ấy đi chôn dưới một gốc cây cổ thụ bên cạnh mảnh vườn nơi căn nhà tranh, tìm kiếm trong nhà vài nén hương cắm lên mộ phần rồi mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro