C2: Tìm lại cô bé năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những giờ đồng hồ vất vả chật vật thì cũng thoát khỏi chiếc xe đáng sợ đó. Đằng đằng là tổng giám đốc Chúc Diệp của tập đoàn CYD đứng nhất nhì Trung Quốc mà lại phải cơ cực như thế này. Điều đáng nói là, chiếc xế hộp Limo dừng lại trước một ngôi biệt thự trông rất chảnh, rất sang. Đợi chút đã, đây không phải là biệt thự ở ngoại thành của nhà Trần Nhiên-Trần gia hay sao?!
"30 phút cho cậu, xuống thay đồ"- Trần Nhiên lạnh tanh nói. Cô đã rất nóng ruột đây rồi, cái con người Chúc Diệp này, không cho người ta cơ hội tìm "bạn đời" nữa.


"Rồi rồi tôi xuống đây"- Chúc Diệp quả thực rất buồn cười, cái tính "trọng sắc khinh bạn" của Nhiên Nhiên nhà cô là đây.


Cô đi xuống xe, vào nhà, tất bật thay quần áo. Trần Nhiên chỉ cho cô có 30 phút, vẫn là nên thông minh xong sớm chút. Đỡ phiền.


----------------------------------------


Tại một ngôi biệt thự ở ngoại thành.


"Phong Sở, anh đi đi. Anh đi rồi sẽ thấy hứng thú cho mà xem."- Đại tiểu thư nhà Phong gia-Phong Yến nói.


Ai da, ai bảo cô có người anh này chứ, như một pho tượng đá vậy. Mẹ cô - Phong phu nhân muốn nhân dịp bữa tiệc thương mại này bàn chuyện hôn sự cho Phong Sở luôn.


"Không!" - Phong Sở cương quyết.
"Cái gì?!!" - Tiếng Trang Huyền từ trong phòng ngủ khép hờ vang ra.


"Anh nói cô bé đó...là...đại tiểu thư của...của....Chúc gia sao? Cái cô bé mà 17 năm trước đã làm con trai tôi mê mẩn đó sao?"- Giọng bà run run, xúc động, đứt quãng.


"..."- Phong Sở im lặng. Anh không biết nói gì nữa.


Thực ra, 17 năm trước đây, lúc đó anh còn là một tiểu tử, vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của mình, anh đã gặp một cô bé. Đôi con ngươi trong trẻo, mắt phượng làm anh mân mê. Sống mũi cô cao, thẳng, đôi môi cũng cong, hồng hồng. Làn da của cô bé năm ấy trắng bóc, nom xinh xắn dễ thương. Ấn tượng để lại trong anh đã 17 năm rồi mà chưa chút nhạt nhòa. Nhưng lạ là, anh điều cũng tra về cô đã 10 năm rồi mà chưa hay một xíu tung tích. Nghe mẹ nói vậy anh rất kích động, chỉ là tay chân nhất thời chưa phản ứng thôi.


"Sư huynh, anh xem..."-Phong Yến nhắc anh, cô cũng biết chuyện tình đơn phương của ông anh mình.


Phong Sở giật mình tỉnh táo, đi vào phòng ngủ của Phong phu nhân, im lặng.


"Mẹ biết, con đừng có kích động. Cô bé con tương tư sẽ tham dự bữa tiệc hôm nay. Phù!"- Bà thở dài một hơi, cái thằng con bà ngoài ngoại hình ưa nhìn, trí óc thông minh thì chỉ có chung tình thôi. Nghĩ thầm:"cái thằng!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro