C3: Duyên phận?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, thành phố LA sầm uất, nhộn nhịp. Những tòa nhà cao tầng nhấp nha nhấp nhô như muốn phá thủng cái bầu trời đen tĩnh lặng kia. Những doanh nhân, quý tộc đều tập trung ở đây, để tham dự buổi tiệc thương mại với quy mô 5 châu.


Những chiếc xe nối nhau thành hàng, đậu ở ngoài khách sạn Alizarin, bề ngoài nhìn như tổ chức party ăn chơi vậy. Những thương nhân, doanh nghiệp ở đây cũng đều có máu mặt, nhưng tập đoàn lớn nhất ở đây vẫn là Phong thị và CYD.


"Này, mấy ông nói xem tổng giám đốc của CYD có đến không?! Nghe nói là một thần tiên tỉ tỉ đấy."- Một lão bụng bia mê gái nói.
"Dù có vậy không cũng không thể vươn đến. CYD không phải là chỗ ta có thể đụng vào." - Một doanh nhân đứng tuổi nói. Có lẽ ông ta đang rất ý thức rằng 2 tập đoàn đó không phải là ổ kiến bình thường, mà là Ổ KIẾN LỬA. Lời vừa ra khỏi miệng đã ứng, một chiếc Lamborghini màu đỏ rượu dừng ngay trước cổng khách sạn. Không biết là ai mà từ cách lái xe thôi đã rất sang trọng rồi.


Bước xuống xe, người ta thấy có bàn chân trắng nõn, đầy đặn đi một chiếc cao gót khoảng 8 phân. Tất cả người có mặt ở đây đều nghĩ: trong giới kinh doanh thì chỉ có vài người là phụ nữ, vậy đây hẳn là Chúc Tuyết Liên - nhị tiểu thư của Chúc thị rồi.


Nhưng mọi người lầm rồi, lầm thật rồi. Người bước xuống xe không phải là Chúc Tuyết Liên, mà là...Chúc Diệp!!!


"Trời đất, mắt chó bằng hợp kim của tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Có nhầm không đấy? Người mới vào giới doanh nhân à?"- Một người bất ngờ nói.


"Ông nghĩ sao? Đi xe xịn mà mới vào nghề hả? Là Chúc tổng của CYD đấy. Phục vụ cho tốt vào." - Người quản lí đi ra, thấy vậy bèn nói nhỏ, song cũng đi ra nghênh đón.


"Chúc Diệp đấy à. Chà, lâu lắm không gặp mà cô trông xinh nhiều nhỉ?!"- Quản lí ra vẻ thân mật nói.


Mấy ông già kia hoang mang cũng có, hoảng loạn cũng có, thán phục cũng có, liếc qua Chúc Diệp.
Cô lườm anh chàng kia một cái, giọng lạnh ngắt:


"Chúc tổng. Anh xưng hô hơi quá rồi đấy. Hơn nữa, chúng ta chưa gặp nhau lần nào."


Vị quản lý kia gãi gãi đầu. Anh ta cũng không đến nỗi tệ mà. Với lại nói vậy phải giữ thể diện cho anh ta chút chứ!


Nhưng quản lý tội nghiệp kia lại không biết rằng, Chúc Diệp là người đã lớn lên trong gian khổ nên những chuyện nhỏ nhặt này đối với cô chỉ là chuyện vặt.


Lúc mọi người chuẩn bị đi vào khách sạn thì...một chiếc Cadillac đen tuyền phóng đến. Mọi người lại một phen hú hồn nữa. Không phải là Phong thị đó sao?! Chúc Diệp cũng quay mặt lại, có chuyện gì?!


Bước xuống xe là Phong Sở, phía sau là Phong Yến dịu dàng, kiêu hãnh. Hai anh em nhà kia trông xinh trai đẹp gái cả đôi.


"Đã đến đông đủ cả rồi nhỉ. Vậy chúng ta vào trong cả thôi, trời này dễ cảm lạnh lắm đấy. Mời!"- Quản lý đen đủi ban nãy cất lời.


Mọi người cập rập đi vào, tiếng nói chuyện ồn ào, riêng một số người nào đó im lặng trầm cảm. Chúc Diệp cũng đang định bước vào khách sạn thì chuông điện thoại reo lên, nghe inh ỏi, chói tai vô cùng.


"Nói!"- Chúc Diệp giọng lạnh băng, không chút tình cảm.


"Tiểu thư! Không hay rồi ạ. CYDS đang bị tấn công bởi thế lực ngầm. Nhưng chúng tôi không thể xác định được là ai!? Làm sao giờ ạ?"- Tên thuộc hạ nói, giọng đầy hoang mang lo lắng. CYDS là thế lực ngầm của CYD, cũng có tiếng tăm trong hắc đạo.
"Ăn hại!"- Chúc Diệp chỉ nhả ra 2 từ rồi cúp máy luôn. Sau đó cô gộ điện cho một người khác, song lên lầu.


Tầm hơn 10 phút sau, dưới đại sảnh người ta thấy một cô gái nhỏ nhắn, gọn gàng đi nhanh lên phía buổi tiệc thương mại.


"Cạch"- Cửa căn phòng được mở ra, bên trong bao nhiêu khách khứa, đông như kiến. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô đi thẳng một mạch đến chỗ Chúc Diệp, mặc tiếng trầm trồ vang bên tai mình.


"Cô ấy là Tứ Phượng - một trong bốn cánh tay đắc lực của CYD, CYDS đấy." - một người có vẻ hiểu biết lên tiếng.


Chúc Diệp gật đầu với Bích Phượng - một trong những "thủ hạ" xuất sắc nhất của cô.


"Boss, tài liệu này là sơ đồ của khách sạn, và cả đường hầm bí mật thông với nhà của mục tiêu, chúng ta đã tìm ra ai đứng sau vụ này."-Bích Phượng ghé vào tai cô, nói. Sau đó liền quay ra ngoài, không nhìn một ai trong phòng. Một trong những quy tắc của thuộc hạ là không được nhìn bất cứ ai có đẳng cấp như chủ nhân, vì...như vậy là sỉ nhục boss bọn họ.
Đang trên đường bước ra ngoài bỗng điện xảy ra vấn đề, rè rè rất kinh dị. Tất cả mọi người đều bỏ chạy tán loạn, trừ...4 người là Phong Sở, Phong Yến, Chúc Diệp và Bích Phượng.


Phong Sở thầm nghĩ: duyên phận có hay chăng mà sau 17 năm mình vẫn gặp cô bé này?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro