C4: Bữa tiệc kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người là Phong Sở, Phong Yến, Chúc Diệp và Bích Phượng vẫn giữ nguyên vị trí, trên mặt chỉ thoáng chút ngạc nhiên.


Chúc Diệp cười khẩy, nói:


"Hành động cũng nhanh thật, mới đó mà đã biết rằng có nội gián. Bích Phượng, cô nói xem, do bọn chúng quá nhạy bén hay do cô quá liều lĩnh?!


"Boss, việc này...quả là thuộc hạ đã liều lĩnh."- Bích Phượng nói xong liền dán mắt xuống chân, dù gì thì đường đi nước bước của cô đã lệch rồi!


"Không có lần sau, việc này cũng không đáng cho tôi hành động. Hiểu?"-Chúc Diệp giọng càng ngày càng lạnh, cuối cùng lạnh đến nỗi Phong Yến bất giác rùng mình một cái.


"Vâng! Nhưng quả thực xét trên phương diện này thì lão đại phải ra tay. Ảnh hưởng đến Phong gia và Chúc gia nữa".


Cả Phong Sở, Phong Yến và Chúc Diệp nhíu mày, lẽ nào....


"Đúng vậy, Tấn gia thực sự hành động rồi..."-Phong Yến thoát khỏi sự nhu mì, duyên dáng vốn có, trở thành một Phong Yến lạnh lùng vô tình.


"Là một mũi tên trúng 'ba đích'!"- Chúc Diệp nói.


"Thủ hạ của cô có vẻ rất kiệm lời?!"- Phong Sở thắc mắc, anh biết cô bé này rất thích nói chuyện, rất đáng yêu, chỉ là bao bọc bởi cái vẻ ngoài này thôi. Mà người vui tươi như cô chắc chắn sẽ thích những người như mình, không lí nào thủ hạ của Chúc Diệp lại "lầm lì" vậy. Ắt có lí do.


"Nói đúng nơi đúng chỗ"- Chúc Diệp nhìn Bích Phượng lúc này đã nghiêm chỉnh lại.
"Lão đại, nếu không đi giờ Lão nương sẽ nguy hiểm." - Bích Phượng lên tiếng.


Phải, chuẩn bị súng, đạn, và xăng!"- Chúc Diệp ra lệnh, không chút tình người, đó là phong cách làm việc của cô-máu lạnh.


Sau khi ra lệnh cho Bích Phượng xong, cô đi nhanh vào thang bộ, vừa đi vừa gỡ đôi giày cao gót trên chân mình.


"Hộc hộc...hộc hộc..."-Phong Yến chạy theo Phong Sở, Phong Sở lạy chạy theo Chúc Diệp, mà Chúc Diệp đi nhanh đến nỗi Phong Yến không đuổi kịp, thở hồng hộc.


Lên đến tầng thượng, cô nói vào chiếc tai nghe làm bằng hoa tai của mình:


"Tầng thượng khách sạn Alizarin, 2 trực thăng".


"Vâng! Đã chuẩn bị tươm tất, đã ở ngoài này khoảng 5 phút trước."- Một giọng nói nghe có vẻ dễ thương vọng vào.


Chúc Diệp mỉm cười nhè nhẹ, nụ cười của cô như gió xuân tràn về, làm Phong Sở ngẩn ngơ, còn Phong Yến thì ...như là ghen tị.


Chị muốn...phá cửa này ra?! - Phong Yến tò mò muốn chết. Có trời mới biết cô là đai đen thập đẳng trong karate, vì vậy, cánh cửa này, cô muốn phá.


Chúc Diệp thấy cô gái không quen biết này tỏ ra muốn làm thì gật đầu nhẹ. Từ lần đầu gặp đại tiểu thư Phong thị này, cô thấy mình ngày xưa trong đó, cũng ngây thơ, cũng hồn nhiên vô lo vô nghĩ.


"Tôi sẽ phá cửa!" - Cả ba người đồng thanh nói.


Không đợi ai kịp phản ứng, Phong Sở đã dùng một cước đạp tung cánh cửa ra, vì cửa đã hơi mục nên rất dễ phá, Chúc Diệp thấy vậy.


"Phạch...phạch...phạch..." Tiếng trực thăng như muốn xé rách cả bầu trời đen sì. Cửa trực thăng mở ra, song một giọng nói thiếu nữ nghe êm tai mà đậm đà nhưng cũng đủ lấn át tiếng động cơ:


"Boss, khách của cô ngồi trên M4523 này nhé?!" - Thiên Phượng cất vang giọng.


Thiên Phượng là một cô bé nghịch ngợm đơn giản. Chưa trải qua sóng gió thì con bé chưa trưởng thành, nhưng được cái...làm việc rất năng suất. Chúc Diệp gật đầu, ý nói được.


Phong Sở "mặt dày mày dạn" nói:


"Tôi đi cùng cô! Nào thể để một cô gái yếu ớt đi đến chỗ nguy hiểm một mình được!"


Chúc Diệp thật cạn lời luôn, người này sống không cần bộ não hả?! Cô ở trong hắc đạo đã hơn năm năm thì một lòng đòi bảo vệ, trong khi em gái mình "lá ngọc cành vàng" thì thả ở đâu đâu cũng không quan tâm. Cô cười xã giao, không lấy gì làm thân thiện:


"Cảm ơn, nhưng tôi chưa vô dụng đến mức cần người bảo vệ!?"


Phong Yến cười gằn, anh hai, anh hơi lố rồi.


"Còn năm phút, tùy tiện đi vào chỗ nào đó đi!"- Thiên Phượng tâm tình phức tạp, quả thực cô chỉ muốn vứt hai người này đi thôi!


"Lão đại! Chị cẩn thận!!"- Bỗng Thiên Phượng hét dựng lên...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro