4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng là hạng mục quan trọng nhưng bên đối tác cũng đã nể mặt nên hợp đồng đã dễ dàng kí. Vì để ăn mừng hợp đồng này, công ty đã tổ chức một buổi party tại quán bar Nữ Hoàng.

"123 Dzô.. 23 Dzô... 113 Chạy~…"

Thế là có một trận cười to của mọi người. Bởi vì đã lâu rồi công ty mới tổ chức một buổi party lớn như thế, nên ai cũng quyết tâm "chơi hết mình" .Qri cũng buông lõng mình mà cùng họ uống, tuy rằng nàng chỉ ngồi một chỗ nhưng ai đến mời rượu nàng không có từ chối làm tất cả đều cao hứng mời rượu nàng không ngừng . Soyeon phía bên kia cũng bị lôi kéo không ít, nhưng cô vẫn còn khá tĩnh táo vì chỉ mới giữa tiệc, còn Qri bên kia thì sắp không ổn. "Giám đốc vừa mới khỏi bệnh, uống nhiều như thế sao ổn đây?  Mình có nên qua đó giúp đỡ không?  Qua đó rồi biết nói sao? Lấy lí do giám đốc vừa mới khỏi bệnh à?  Không được, không được. Vậy chẳng phải gián tiếp nhắc đến sự việc ngày hôm đó sao? Aizzz..." . Sau một hồi suy nghĩ thì Soyeon quyết qua bên kia giúp Qri vì thấy nàng sắp "gục ngã" rồi.

" Này này... Mọi người dám bỏ tôi qua một bên sao? " Soyeon đi đến lên giọng giả vờ oán trách. Mọi người bật cười.

" Nào có... Nào có, làm sao tụi này dám quên nhân viên mới xinh đẹp như cô chứ? Đây đây, lại đây cúng ta cùng đại thư kí xinh đẹp ôn hoà uống vài chén đây. " Một giọng nam lên tiếng đưa sự chú ý của mọi người lên Soyeon.

"Haha~ trưởng phòng Oh anh nói như thế làm em ngại chết đi à. Nào mọi người đừng nghe  anh ấy nói nhảm. Tiếp tục chơi đi, em chơi với mọi người, không say không về nhe~" Soyeon cười đưa ly lên nói với mọi người. Tất cả cũng cười theo cô uống rượu.

Dưới sự lôi kéo của Soyeon, cuối cùng Qri cũng được yên bình. Nàng hiểu ý tốt của Soyeon là đang giúp mình...

Qri ngồi đó nhìn người con gái nhỏ hơn mình một tuổi đang tươi cười cùng đám người cười nói. Không hiểu sao trong lòng lại hiện lên một cỗ ấm áp.

Từ nhỏ tới lớn nàng muốn gì được đó, vì nhà nàng là một đại gia tộc, nàng sinh ra đã định sẵn ăn sung mặc sướng ,nàng sinh ra đã định sẵn là người nối nghiệp gia tộc. Dù thế nhưng đối với nàng chẳng tí vui vẻ gì cả, nàng biết appa và umma rất yêu thương nàng, họ dành tất cả sự sống cả đời để yêu thương nàng, nhưng họ lại yêu thương không đúng cách, họ cứ nghĩ rằng bọc nàng lại trong cuộc sống xa hoa, đi có người đưa về có người đón là tốt cho nàng . Đây đâu phải yêu thương, đây là đang nhốt nàng, nàng muốn là được tự do, muốn vui chơi, muốn có người thật sự quan tâm đên cảm nhận của nàng . Họ chưa bao giờ làm được điều đó. Nàng từ từ biến mình thành người lạnh lùng, nàng xa cách mọi người, nàng dấu đi tâm tư của mình. Tính cách của nàng đột nhiên thay đổi như thế nên appa và umma nàng cũng không dám tiếp cận nàng. Sau khi học xong đại học, nàng quay về nối nghiệp appa không một lời oán trách, ông Lee thấy vậy cũng vui mừng vì nghĩ nàng đã trưởng thành nên cũng để nàng tự do ,nàng muốn ra ngoài sống một mình ông cũng không ngăn cản. Từ đó nàng càng đống băng bản tính của mình, đối với ai cũng đạm mạc, hời hợt. Những người muốn theo đuổi nàng nhưng vì tính cách này cũng bỏ đi. Nàng vẫn là một kẻ cô đơn.

Sống, nàng muốn một cuộc sống có người quan tâm mình, yêu thương mình bằng chân tâm. Nàng muốn là những lúc mệt mỏi có người cho mượn vai dựa, cho nàng cảm giác an toàn và luôn để ý đến cảm nhận của nàng.

Trở về hiện tại, từ những ngày đầu tiếp xúc với Soyeon ,Qri cảm thấy người con gái này rất hiểu lòng người. Soyeon không phải là người ít nói, nàng biết, nhưng khi bên cạnh Qri, Soyeon không lải nhải nhiều, chỉ nói việc chính, vì Soyeon biết nàng là người không thích nói nhiêu. Nàng rất hưởng thụ điều này của Soyeon, có lẽ vì lí do này nên nàng để ý Soyeon hơn những người khác. Và nàng cảm thấy vài ngày gần đây Soyeon hình có gì đó khác lạ, Qri cảm thấy Soyeon gần đây tuy rằng với nàng không hỏi nhiều nhưng cô ấy luôn nhìn mình với ánh mắt đầy quan tâm, hay là tại ngày đó mình thất thố bệnh tơi bời làm cho cô ấy thương hại chăng?  Nàng cười khổ, mình có lẽ rất đáng thương .

Soyeon đang lộn xộn với đám người bên kia nhưng cô có cảm giác như ai đang nhìn mình nên quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía Qri đang ngồi thì thấy nàng nhìn xa xăm phía trước như đang suy nghĩ, rồi nàng nhợt nhạt cười bưng ly rượu lên uống.

" Trời ơi, Park Soyeon mày mới thấy cái gì đó, có phải mày uống say quá nhìn nhầm không? Làm sao mà mày lại hoa mắt nhìn thấy giám đốc cười chứ? " Soyeon đứng trưng trưng ngay  đó, cô nhẹ lấy tay nhéo vào đùi mình một cái, đau, cái nhéo này làm cho Soyeon như tỉnh hẳn rượu, cô cảm thấy hình như tim mình đập lộn nhịp rồi. Nó hình như muốn nhảy ra ngoài hả gì ấy?  Đập gì mà đập mạnh dữ vậy?  Chỉ là nhìn thấy một nụ cười thôi mà. Không đúng, không đúng , đây là nụ cười của băng sơn mỹ nhân ah~ ,cho dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ thôi nhưng cũng đủ hoa ngoài vườn kia thất sắc rồi.
Soyeon biết mình là luôn muốn tiếp cận Qri, nhưng cô không hề nghĩ tới mình sẽ thích Qri mà cái biểu hiện tim đập như thế đối với Soyeon mà nói là quá rõ ràng, cô thật sự thích Qri mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro