5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon không giống như Qri, cô đã từng hẹn hò cho nên cô hiểu rất rõ về bản thân mình. Cô bình thường nhìn thì đối với ai cũng ôn hoà, cười hiền từ như em gai nhà bên nhưng tất cả đều có khoảng cách, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa nhưng không quá gần gũi. Với người yêu lúc trước của mình, cô chỉ có cảm giác ở bên người đó gần gũi hơn với người khác, cảm giác muốn dựa dẫm vào người đó nên cô nghĩ đó là yêu. Sau này, một cái sau này là 7 năm cô mới thật sự hiểu được đó không phải là yêu nên quyết thẳng thắn nói lời chia tay. Sau chia tay, cô và người đó vẫn là bạn.

Hiện tại bây giờ, nói về vấn đề cô với Qri. Mới những ngày đầu tiếp xúc, cô chỉ biết người con gái này không thích ồn ào, cô cũng không ồn ào trước mặt nàng ấy. Bình thường cô cũng không quá mức để ý Qri, mà từ khi nàng ấy bệnh được cô đưa về nhà, nhìn ra được nàng ấy tịch mịch như thế nào thì cô sinh ra cảm giác muốn quan tâm.

Suy nghĩ một lúc ,cuối cùng Soyeon cũng hiểu ra lòng mình .Vì cô là người thuộc phe hành động nên cô không để mình thiệt thòi. Soyeon là người thông minh nên có thể hiểu Qri có hảo cảm với mình, nhưng hảo cảm chưa chắc là thích nên cô đã lập ra kế hoạch tấn công. Con gái thích nhất cái gì? Chính là được quan tâm, cái này là bước đầu để tiếp xúc với Qri.

Buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc .

Giờ phút này đây chính là sự bắt đầu cuộc hành trình cua gái của Park Soyeon.

Bước đầu chính là đừng gấp gáp, cứ từ từ mà tiếp xúc, phải để lại một thói quen cho Qri rồi sau đó mới ngỏ lời.

Sau bữa tiệc, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Qri thì chưa muốn về nhà, ngày mai cũng là chủ nhật nên nàng quyết định đi dạo một chút thành phố này, hít thở một chút trong lành và cho bản thân một chút quên đi cuộc sống nhộn nhịp.

Soyeon chào hỏi mọi người xong thì cô đinh về nhà lập kế hoạch tấn công Qri, cô chưa bao giờ đi theo đuổi ai huống chi người này là một người con gái. Cô phải tính toán kĩ lưỡng đường đi nước bước, không thể để mình sơ sót được.

Nhưng khi chuẩn bị chèo lên xe thì Soyeon thấy bóng Qri đi trên vỉa hè. Ánh sáng đèn đường soi cái bóng dài lê thê, hai tay nàng ôm vào nhau, cứ bước đi từng nhịp từng nhịp. Soyeon nhìn mà đau lòng.

Đàn bà ah! Đừng quá mạnh mẽ nếu không chịu được cô đơn. Soyeon không phải tuýp người yếu đuối, nhưng cô biết lúc nào yếu đuối thì yếu đuối, lúc nào cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ.

Soyeon luôn đặt những thứ mình yêu thích lên hàng đầu, những thứ cô không yêu thích cô sẽ xem như nó không tồn tại. Vì vậy, thấy Qri như thế cô có thể yên tâm mà về nhà sao?

Aizzz...Qri ah Qri, chị thật sự không biết thương tiếc cho bản thân à? Năm tháng qua chị sống như thế à? Từ những ngày qua tiếp xúc với chị tôi đã cảm thấy chị rất yếu đuối. Xem ra cảm giác của tôi vẫn là đúng đi. Là nữ nhân mà, nữ nhân nào chẳng mong muốn có một chỗ dựa. Chị đừng lo, sau này tôi sẽ làm chỗ dựa cho chị.
Soyeon lúc này cũng cảm thấy hoảng sợ trước suy nghĩ của mình nhưng chỉ vài giây sau thì cũng thấu triệt. Được rồi, là do Soyeon đã động tâm với vị Tổng tài này rồi.

"Tổng giám đốc!" Soyeon bước đến gọi Qri. Qri đang chìm vào suy nghĩ của mình nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu tìm kiếm.

"A. Thư kí Park, có việc gì không?" Nhìn thấy người gọi mình là Soyeon thì Qri lên tiếng. "À ừm..." Soyeon thật không biết nên nói lời làm sao " À~ Tôi định về nhà nhưng chạy trên đường thấy giám đốc đi một mình, nên lại đây hỏi thử xem. Đem khuya rồi giám đốc có cần tôi đưa về không?" Qri nhẹ nhàng cười ."À không. Cám ơn. Tôi tự mình về được... " "Nhưng trời đã mau tối. Một mình giám đốc đi như thế không an toàn cho lắm a." Soyeon nhanh mồm nhanh miệng cắt lời Qri

"Cô đang quan tâm tôi sao.?" Qri không đầu không đuôi hỏi ngang một câu. Hỏi xong miệng cong mang nụ cười quái dị.

"À à" So lúng túng xoay vòng tròng mắt của mình " Tất nhiên rồi! Dù sao thì giám đốc cũng là người phát lương cho tôi. Nếu giám đốc xảy ra chuyện gì thì tôi ăn bàng gì a?"

"À!" Qri nở nụ cười. Hôm nay sau lại cảm thấy thư kí của mình có chút ngốc ngếch nhỉ? Có lẽ là do hôm nay uống hơi nhiều đi.

Soyeon thấy Qri cười nên nhìn có chút thất thần. Giám đốc cười đẹp như thế tại sao lại không cười nhiều thêm một chút chứ!

"Giám đốc này! Tôi có thể xin ý kiến một chút không?" Soyeon nghĩ nên kéo một chút khoảng cách giữa hai người.

"Cố cứ nói!" Qri cũng rất thoải mái.

"Sau này ngoài giờ làm việc, ưm thì tôi có thể gọi tên của giám đốc không?" Soyeon trong lòng lộp bộp.

"Ừm hửm! Có thể.!" Qri nghĩ như thế cũng không phải vấn đề gì lớn. Cuộc sống của nang ít bạn bè, nên nhưng người nàng quen biết thì ngoại trừ gia đình thì hễ ai cũng đều gọi nàng trước sau "giám đốc". Đều này làm nàng có chút bất đắc dĩ. Trong công việc, nàng có chút nghiêm khắc và quyết đoán nên ai cũng sợ, chưa từng có ai liều lĩnh đến gần huống chi là thay đổi xưng hô, nhưng hôm nay Soyeon như thế có can đảm đến gần nàng, nàng cũng không quá khắt khe. Ở ngoài công việc thì ai cũng như nhau, thả lonhr một chút cũng không có gì bất ổn.

Soyeon sau khi nghe Qri đồng ý thì trong lòng đều đánh trômgs đên hỏng rồi. "Như... như thế thì... giám à không Qri, trời đã không còn trễ rồi, tôi đưa chị về nhé. Dù sao hai người vẫn đi cùng vẫn an toàn hơn một người mà, tôi cũng tiện đương nữa." Thật ra là nhà Soyeon không chung đường vói nhà Qri nhưng vì để đi cùng với mỹ nhân cho nên nói bừa. "Không sao, chỉ là đi xa thêm một chút thôi có gì sao đâu. "Soyeon thâm nghĩ

"Nếu thế thì tuỳ cô vậy!"

___________

Xin lỗi mọi người vì thời gian lâu không ra chap mới.
Thời gian vì có vài việc xảy ra làm mình có chút chản nản nên lười làm mọi thứ và đôi khi quên đầu quên đuôi.
Hiện tại thì mình đăng thêm một chap mới nho nhỏ để mọi người đừng bỏ mình 😢
Mình sẽ cố gắng viết xong fic này, nhưng mình cũng không chắc chắn sẽ viết liên tục cho các bạn được. Có lẽ sẽ viết trong thời gian rất lâu 😢
Dù sao cũng cám ơn mọi người đã ghé đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro