Chương 1: Mối duyên tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời hôm ấy u ám bất thường, như báo trước một điềm xấu xảy ra...

''Hộc...Hộc....! Haizz.. Lại là giấc mơ đó. Nó ám mình à!''- Nàng bật dậy khỏi cơn ác mộng.

 Vừa bước xuống giường, nàng đã rót nước uống, như muốn để dòng nước làm trôi đi sự lo âu của mình...Vừa uống được một ngụm thì muội muội nàng vội chạy vào, hốt hoảng nói:

''A tỷ ! Không hay rồi...! Giang tướng quân...Giang tướng quân ...hi sinh rồi.."

Xoảng....Chiếc chén trên tay nàng vỡ tan, nước trong chén tràn ra sàn.

Chiếc chén lưu ly khảm ngọc tuyệt đẹp đó vỡ tan, y như trái tim nàng tiểu thư yêu kiều, nghiêng nước nghiêng thành đây đang tan nát khi nghe tin xấu ấy.. Có vẻ như nàng đã dẫm chân vào một mảnh vỡ. Lúc này đây, bàn chân nàng đau nhói, tim nàng đau thắt tưởng không thở được.. 

''Muội.. Muội.. nói sao? A Thần chết rồi...Chẳng phải... Chẳng phải... huynh ấy hôm nọ vừa mới gửi thư, bảo vẫn ổn mà.. Sao lại.."

Nàng lảo đảo, đứng không còn vững nữa. Muội muội nàng đỡ lấy cô, khoé mắt đã ngấn lệ..

''Trên chiến trường, kiếm đao không mắt. Hôm trước nói ổn hôm sau đã hi sinh. Muội nghe phu quân muội kể Giang đại ca bị tên hoàng thượng nước Thiên Quốc giết từ phía sau, huynh ấy không kịp phòng bị. Giang đại ca hi sinh, Nguyệt Quốc ta thắng trận. Có lẽ, đều do huynh ấy chuẩn bị nên quân tiếp viện mới đến kịp.."

'' Hoàng thượng... có nói gì không..?"- Nước mắt nàng rơi từ lúc nào không hay.

"Có. Bệ hạ ban ý chỉ xuống: "Cho nội vụ phủ làm lễ tang long trọng cho Giang đại ca; người nhà tướng quân được hưởng quyền lợi riêng.."- Muội muội cô ngập ngừng- "Về phần tỷ thì bệ hạ sắc phong làm chính thất của Cửu hoàng tử.."

" Ha... Vậy sao? Tên hoàng đế đó thật là... Phải nhẫn nhịn chờ đến mức này, chắc mọi chuyện đều do ông ta sắp xếp... Trúng bẫy rồi.. Đồng nhi.. A tỷ đã trúng bẫy của lão hồ ly đó rồi."

Nàng vừa cười vừa khóc trong đau khổ. Nàng cười vì sự ngu xuẩn của mình. Rõ ràng biết lão hoàng đế đó là hồ ly thành tinh, biết rõ kế hoạch của hắn mà vẫn trúng bẫy. Hắn vì tham lam, muốn lôi kéo quyền lực của phủ thừa tướng, một nửa Long Lân Quân trong tay ái nữ thừa tướng mang mệnh phượng trăm năm được tiên đế ban tặng mà tứ hôn cho đứa con trai chuẩn bị sắc phong làm thái tử của hắn. Cô khóc vì vị hôn phu mà cô yêu nhất đã hi sinh! Hi sinh trong sự ngu xuẩn của cô, dưới lưới câu người khác đã giăng. Cô biết mà vẫn để chàng lao vào như con thiêu thân, hi sinh cả đời người vì dân, vì nước, vì bảo vệ ngai vàng của lão hoàng đế đang yên vị trên đó. Nực cười! Rất nực cười!

Nàng - Bác Khuynh Thành, đích nữ phủ thừa tướng, phụ mẫu yêu thương hết mực, danh phận cao quý, mang mệnh phượng hoàng, lại còn là đệ nhất mỹ nhân kiêm tài nữ kinh thành. Thử hỏi với một người thiếu nữ như thế, ai mà không muốn lấy. Nhưng trái tim cô lại rung động trước một vị tướng quân văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú. Bây giờ , sự việc xảy ra, nàng bất giác rùng mình bởi lời của thầy sư trên chùa cầu duyên  linh nghiệm:

'' Cô nương mang mệnh phượng hoàng, trăm năm hiếm gặp. Nếu biết thuận theo ý trời, vinh hoa phú quý, sung túc đầy đủ, sủng ái vô biên cả một đời không hết, an nhàn thường tại. Thế nhưng, nếu không tuân theo, chống lại ý trời thì e là.. đường tình duyên trắc  trở , không được se duyên hồng.. lận đận đủ điều.. kết cục bi thảm.."

Ngày nàng đến buổi lễ, trời mưa không ngớt. Nàng quỳ xuống trước quan tài, gục đầu khóc thảm thiết. Cửu hoàng tử, tức vị hoàng tử sắp được sắc phong làm thái tử, đã đến đỡ nàng mang theo ánh mắt chứa đầy vẻ thâm tình, nàng nhẹ nhàng hất tay ra. Đứng dậy, đoan trang hành lễ, đúng lễ nghi của một quân thần, nói:

  " Đa tạ điện hạ hạ cố đến tham dự tang lễ của hôn phu ta. Nhà có tang gia, vẫn còn thiếu sót, mong điện hạ lượng thứ..!"

    Cửu hoàng tử nghe vậy mà đau lòng! Chàng và nàng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên với Giang Trạc Thần. Vậy mà ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ hướng về người ấy. Nhưng tình duyên sao có thể miễn cưỡng, nên chàng thành tâm chúc phúc cho bọn họ. Song, hiện giờ, Trạc Thần đã hi sinh, với thân phận và quyền lực của Khuynh Thành đang có trong tay, không có người ấy bảo vệ là nguy hiểm tột cùng. Vì vậy chàng chỉ có thể đặt nàng bên cạnh mình, cố gắng bảo vệ nàng, cho nàng mọi thứ tốt nhất để bù đắp nỗi mất mát này, giúp nàng vượt qua kiếp nạn này mà thôi. Chàng nhìn thái tử phi kiều diễm chưa qua cửa của mình mà đau đớn lòng:

  " Khuynh Nhi, ta biết nàng đau lòng vì sự ra đi bất ngờ của A Thần. Ta cũng đau xót khôn nguôi...Nhưng.. phụ hoàng ban hôn nàng làm Cửu hoàng tử phi, tuy chưa thành hôn nhưng nàng giờ đây cũng tính là vị hôn thê của ta. Không cần xa lạ với ta như vậy!"

  Nàng nghe vậy mà bật cười. Thanh mai trúc mã mười hai năm, thân nhau như hình với bóng, sao lại là "xa lạ" rồi? Nàng nói ý như vậy, vị hoàng tử tuấn mã song tài đây, có mệnh làm đế đây, tại sao lại không hiểu? Tại sao bên nhau lâu vậy lại không hiểu tâm ý nàng chỉ thuộc về một người? Tại sao lại cố chấp đến như vậy? Ha! Đúng rồi, một người phượng mệnh, một người mệnh đế vương, đương nhiên phải thuộc về nhau rồi! Làm gì có chuyện người định sẵn là hoàng hậu lại nên duyên với quân thần đâu chứ? Nực cười thay, đau đớn thay cho số phận của nàng quá!

Quá đỗi đau đớn, nước mắt càng tuôn trào, giọnng nàng khàn đi, nặng đi nhưng vẫn cố cất giọng tuyên bố:

'' Ta - Bác Khuynh Thành, đời đời kiếp kiếp sẽ không yêu bất kì ai trừ Giang Trạc Thần. Cũng sẽ không gả cho ai trừ Giang Trạc Thần. Sống thì làm phu nhân của Giang Trạc Thần. Cho dù có chết cũng chỉ là thê tử của Giang Trạc Thần."

'' Nàng thật sự .. không muốn gả cho ta ư? Dù chỉ là hữu danh vô thực? Chúng ta là thanh mai trúc mã, nàng không có một chút tình cảm gì dành cho ta sao?"

"Chưa.. chưa bao giờ! Tình cảm mà ta dành cho người là sự tôn kính của một quần thần với chủ quân. Là yêu thương, kính trọng của muội muội dành ca ca của mình. Là sự yêu quý của thanh mai trúc mã.."

Vị hoàng tử ấy nghe nàng nói vậy, liền không nói gì nữa. Trên môi ngài ấy là nụ cười khổ đau chưa từng có. Ánh mắt thâm tình chỉ có mình nàng ấy của chàng nhắm lại .Rồi chàng đưa ra cho nàng một con dao nhỏ có khắc: "Giang Nặc Bác.". Nó có nghĩa là Giang Trạc Thần hứa với Bác Khuynh Thành. Hứa rằng chàng sẽ khải hoàn trở về, hứa sẽ mang sính lễ hỏi cưới nàng, hứa sẽ kiệu tám người khiêng rước nàng, hứa sẽ đầu bạc răng long, tấm lòng máu son, thiên phật chứng giám. Chỉ là lời hứa nay đã bị thất hứa. Không cần nói cô cũng biết con dao này là vật cuối cùng mà Giang Trạc Thần để lại cho cô. Cô cầm lên...

Xoẹt... Một dòng máu đỏ tươi thi nhau chảy từ tay cô. Mắt cô mờ dần đi, không nhìn rõ nữa. Cô ngã xuống... Một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cô.

" Nàng.. hà tất gì phải đau khổ như thế chứ!"

 Nàng mỉm cười yếu ớt, cất tiếng thều thào:

" Cửu ca, ta nhờ huynh việc cuối: Xin hãy để ta ở bên cạnh A Thần. Cuộc đời này, ta và huynh ấy bất thành duyên. Chúng ta bên nhau đã là một sai lầm. Giờ đây chết đi, không ai có thể động tới chúng ta nữa. Nhờ huynh, giúp ta..."

'' Được.."

   Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi của vị tiểu thư kiều diễm, tài hoa đó. Nàng bây giờ từ bỏ tất cả, danh tiếng, thân phận, địa vị, quyền lực.. Tất cả, tất cả kể từ giây phút A Thần của nàng ra đi đã không còn quan trọng nữa rồi. Nàng muốn đi tìm phu quân của nàng. Chàng ấy sợ tối, sợ cô đơn, sợ sẽ không thấy nàng, không thấy tiểu nương tử của chàng . "Giang Trạc Thần, phu quân của ta, chàng đừng sợ .. ta đi tìm chàng đây..!"

     Xuân qua hạ đến. Hạ đến ngay khi nàng vừa nhắm mắt. Cơn gió vừa dứt, bầu trời quang đãng, mây đen dần tan. Cảnh tượng này giống như nộ khí của trời đã mất. Cơn gió mùa hạ lướt qua vạn vật, dạo chơi qua thư phòng của tướng quân nào đó, tinh nghịch thổi bay bức chân dung của một thiếu nữ yêu kiều, thổi bay một bài thơ mà chàng làm để dành cho nàng:

               "Hạ tựa nắng ngọc                    

                 phảng phất trần ai

                đọng lại môi nàng

                say lòng ta một đời!"

Cuộc đời thấm đẫm nước mắt của đôi lưỡng tình tương duyệt ấy kết thúc. Mở đầu cho một trang mới, cả hai người xuyên không, để lại quá khứ quá đỗi đau khổ kia về một góc nơi trái tim..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro