Chương 2 :Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối phủ quanh lấy cô. Một mình lạc lõng giữa không gian bóng tối rộng lớn đó. Bây giờ cô mới biết cái cảm giác cô gọi là cô độc, lạnh lẽo như thế nào, cũng biết cái cảm giác gọi là mất đi người mà mình yêu...

Cái cảm giác ấy đau đến khó tả... Đau thắt lại.. Đau như hàng nhát dao cứa vào tim...

 Cô trách ông trời bất công...

 Bất công đến nỗi một mong muốn nhỏ bé là ở bên cạnh Giang Trạc Thần thôi cũng không được... 

 Còn người khác.. ở bên cạnh phu quân của mình đến hết đời một cách dễ dàng.

  "Haaa... Thiên đế à... Một mong muốn ở bên cạnh huynh ấy đến hết đời thôi...! Ngài cũng không thành toàn cho con sao? "- Cô nghĩ thầm trong lòng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

 Cô thật sự không hiểu, thực sự không hiểu! Cô và chàng ấy chưa làm gì nên tội mà kết cục lại thảm thương đến như vậy....Xung không gian lạnh lẽo ấy, cô cảm nhận được sự ấm áp. Đúng vậy, rất ấm áp, ấm đến độ cô ngỡ như Giang Trạc Thần đang bên cạnh an ủi cô..

  "Ấm quá.. Hơi ấm này dịu dàng ,ấm áp như ánh nắng mùa xuân vậy! A Thần... Liệu đây có phải là của huynh không? Muội thấy rất giống của huynh! Hức hức.. A Thần.. Muội nhớ huynh.."

  Một bàn tay ấm nóng vuốt ve má cô, những giọt nước mắt nóng rơi trên mặt cô. Cô nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ,  cứ nói bên cạnh tai:

" Khuynh Thành... tỉnh dậy đi con! Tỉnh dậy đi con... Hức hức.. Mẹ cầu xin con. Mở mắt ra đi, con ơi ... Khuynh Thành ...Hức hức.."

'' Là ai vậy?... Là mẫu thân sao.? Không..Không thể nào...Rõ ràng là mình đã chết rồi mà..Sao có thể..?"- Cô nghi ngờ tiếng nói bên tai là thật hay giả.

 Một mùi hương lạ, rất khó chịu, xộc thẳng vào hai cánh mũi cô. Từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa của đèn điện chiếu thẳng vào mắt cô. Nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm, chưa từng thấy bao giờ.

  "Đây... là đâu?" -cô thầm nghĩ.

   "Khuynh Thành.. con.. tỉnh rồi!"- người phụ nữ tự xưng là mẹ cô, vui mừng đến nỗi nước mắt trào cả ra.

 "Hả..?? Cái gì vậy? Vị phu nhân này là ai thế ! Sao lại tự xưng là mẹ mình vậy? Cách ăn mặc của bà ấy sao lạ quá? Hửm.. Khoan..  Bàn tay nhỏ nhắn này đâu phải của mình, giống như tay trẻ con vậy!"- Cô nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình.

Một cơn đau đầu bất chợt xuất hiện. Cô ôm đầu nhưng không phải đau dữ dội mà là những mảnh vụn ký ức của nguyên chủ xuất hiện rất nhiều trong đầu cô.

Cô dần dần hiểu ra hoàn cảnh xung quanh mình. Cô xuyên không rồi! Hiện tại, cô là Cố Khuynh Thành - tiểu thư độc nhất vô nhị mấy đời của Cố gia, được cả nhà yêu thương. Vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh đây là phu nhân của gia chủ Cố gia, tức Lục Hoa Thiên - mẹ cô. Còn cha cô hiện đang ở nhà nấu cơm mang đến cho mẹ. Nguyên nhân chính khiến cho cô nằm ở đây chính là vì có người hãm hại!

Quan trọng hơn, cô biết mình mới có năm tuổi rưỡi! Mọi thứ như một sự khởi đầu dành cho cô, không quá sớm cũng không quá muộn...

Trời ưu ái cho cô sống lại lần nữa, cô quyết phải sống cho thật tốt. Sống vì bản thân, vì những người yêu mình...

  "Khuynh Thành.. Khuynh Thành! Con đừng dọa mẹ. Con đau ở đâu à? Để mẹ gọi bác sĩ nhé! Bác.."- mẹ cô lo lắng cho cô quá, cô mới chỉ có im lặng tí thôi. Xem ra vị nguyên chủ này quả thực là được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà!!!

  "Mẹ ơi, không sao đâu ạ... Con chỉ hơi đau đầu tí thôi á! Mẹ nhìn xem,  con khỏi rồi nè! Hì hì!"- cô nở một nụ cười ngây thơ, đúng "chất" của trẻ con.



   Cô chăm chú nhìn người phụ nữ đang gọt hoa quả bên cạnh cô. Bà ấy quả là một người phụ nữ có nhan sắc chim sa cá lặn, thực sự rất đẹp. Giọng nói cũng dịu dàng, ấm áp. Không hiểu sao, cô cảm giác giữa cô và người mẹ này có một tình cảm sâu sắc nào đó gắn kết lại, một cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời.. Tựa hồ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy..

   Đột nhiên, một giọng trầm ấm của đàn ông gọi mẹ cô rất thân mật:

 " Bà xã, hôm nay em về nhà đi , để anh trông Khuynh Thành... cho..."  

   Đôi mắt ấm áp khi nhìn mẹ cô bỗng mở to mắt ra, như đang xác nhận chính xác chuyện gì đó, mũi thì đỏ hoe, giọng thì ấp úng, mãi mới nói được:

  "Khuynh Thành.. con ..con tỉnh rồi" - Bất chợt, ông ấy ôm chầm lấy cô - "May quá, con tỉnh rồi. Papa còn tưởng rằng sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của con nữa chứ!"

"Papa...Chẳng phải con tỉnh rồi sao! Papa không khóc, mama dạy là như vậy không ngoan.."

Cô vỗ về người đàn ông to lớn, vạm vỡ đang ôm chặt cô đây bằng bàn tay bé nhỏ, trắng trắng, mũm mĩm. À, vị tiên sinh này là ba cô - Cố Uyên, gia chủ kiêm luôn chủ tịch tập đoàn Cố thị. Theo kí ức của nguyên chủ, vị papa này là nhân vật có tiếng trên thương trường: quyết đoán, lạnh lùng, làm mưa làm gió, chỉ cần một cái nhíu mày khiến người khác phải nể sợ. Vậy mà, cô chẳng ngờ tới rằng một con người hô mưa hoán vũ này trước mặt vợ con lại có bộ dạng yếu đuối như vậy. Chứng tỏ một điều ông ấy vô cùng trân trọng gia đình này!

Cha cô đứng dậy, bày bữa tối mà đã nấu sẵn cho cô. Lúc papa cô đứng dậy, cô mới biết không chỉ đẹp trai mà hơn nữa còn rất cao. Cao đến nỗi cô còn phải ngước lên nhìn mới thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của cha. Cô đang ước chừng số chiều cao đó thì...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro