Chương 3 :Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1m 90..!'' - Một giọng nói lạ bất giác vang lên.

"Woaaaaa..... Cao quá! Papa, người thật sự rất cao đó! Hơn nữa còn rất soái ..!"- Cô kinh ngạc đến nỗi nói thẳng ra miệng, trầm trồ trước chiều cao của ba cô.

" Haha ! Cảm ơn con gái đã khen! Con thừa hưởng gen đẹp của cha với mẹ cũng không ít đâu"- Cố Uyên vừa cười vừa xoa đầu cô bằng đôi tay ấm áp của mình.

Ở một thế giới xa lạ có lẽ cách cả hàng trăm năm, thức dậy với một thân phận của một đứa trẻ bị hãm hại, đơn độc một mình, dù là một tiểu thư đài các xuất chúng, thông tuệ hay bản lĩnh đi chăng nữa sẽ bất giác sợ hãi, cảnh giác, nữa là một người vừa trải qua biến cố như cô?? Nhưng chính sự ấm áp,quan tâm, yêu thương của đôi phu thê này khiến cô an tâm và tựa như được chống lưng cho!! Ông trời chắc cũng không quá tàn nhẫn, đóng cánh cửa này của cô rồi sẽ mở ra một cánh cửa khác tuơi sáng hơn!!

Nhưng khoan.. Dừng lại khoảng chừng hai giây .. có gì đó lạ ở đây! Rõ ràng trong phòng bệnh của cô có ba người. Vậy thì một người khác với giọng nói ấy ở đâu?????

Cô ngoảnh ra  phía cửa ra vào phòng bệnh thì thấy một bộ mặt hờn dỗi và trông rất soái đang nhìn chằm chằm cô. Cô trông cậu bé ấy chừng khoảng bảy, tám tuổi gì đó. Để ý kĩ hơn thì cậu bé ấy trông rất giống Cố Uyên, y như một bản sao thu nhỏ vậy. Cô ngẫm nghĩ một lúc...

" Mama... Tiểu ca ca đó là ai vậy ạ?"

Lúc đó, cả ba bộ mặt đều biểu lộ duy nhất một biểu cảm trước câu hỏi của cô:  KINH NGẠC. Mà có thể nói là SHOCK vô cùng.!!

Đặc biệt là khuôn mặt lạ của cậu bé đứng ở cửa đó. Trông biểu cảm của cậu cứ như là trời sập đến nơi vậy!

" Con yêu... Con.. thật sự không nhớ đây là ai sao?"- Lục Hoa Thiên chỉ về phía cậu bé đó.

" Dạ...Con..."
Dựa vào sự kinh ngạc của ba người họ, chú ý hơn cả là biểu cảm của cậu bé kia, cô có thể đoán đây là ca ca của cô!!

Không đợi cô nói hết câu, cả Cố Uyên và Lục Hoa Thiên vội vàng hét to gọi bác sĩ trước sự "mất trí nhớ người thân" của cô. Cậu bé trai đó đứng ngây người rồi bước đến gần cô, áp sát trán của cậu bé với cô:

"Em gái... Em  thật sự không nhớ anh là ai sao hả? Anh yêu thương em như thế mà sao chỉ vì một vụ tai nạn mà khiến em quên anh vậy? HỬM?"

Ủa? Cậu bé đó gọi cô là em gái, vậy đây là chính là anh trai của cô ! Xem này, cô đoán đúng rồi!!

Ách! Cô đưa tay đỡ đầu. Cơn đau này lại đến rồi, hệt như ban nãy. Một mảnh ký ức của nguyên chủ vụt qua trí óc cô. Thông qua kí ức, nhìn người anh trai thân yêu trước mắt, giờ thì cô cũng đã hiểu tại sao anh trai lại có biểu cảm như vậy!

Đây là anh trai của cô, người anh trai thương cô nhất trên đời! Dù còn nhỏ tuổi nhưng chỉ cần cô muốn gì anh đều nhường cho cô. Hay chỉ cần cô chưa có gì thì chân trời góc bể anh đều đem về cho cô. Người anh trai này... vô cùng giống với đại ca của cô. Thương cô nhất, chiều cô nhất, sợ nhất là cô bị tổn thương và ngó lơ mình. Do đó, khi đứng trước việc em gái quên mất mình thì phản ứng đó là điều hiển nhiên. Vậy.. nếu cô đã chiếm lấy thân xác của người ta thì phải phụ trách cho thật tốt!

" Anh.. Anh trai.. Em xin "nhỗi" mà! Người ta không cố ý quên anh đâu á! Chẳng qua em thấy mặt anh căng quá nên chọc ghẹo tí thui! Mama dạy thế là nhanh già lém, anh phải cười lên như thế này nài! Đó..Đúng roài! Hì hì!"

Vừa cười nhí nhảnh cô vừa lấy hai ngón tay đưa hai khóe môi của anh trai cong lên. Đây là trò mà cô hay làm khi đại ca của cô giận. Tuy hơi trẻ con nhưng công suất dỗ dành rất cao nha! Quả nhiên, người đó thực sự đã hết giận rồi, lại còn cười vui vẻ với cô nữa! Anh trai nhéo má cô, nói với giọng điệu nghiêm nghị:

" Tiểu Khuynh nhi, lần sau không được đùa như vậy sẽ khiến người ta hoảng sợ. Một đứa trẻ ngoan sẽ không làm như thế. Anh trai hôm nay thực sự rất sợ đấy!"
"Ừm!! Em biết rùi! Ba, mẹ, anh trai hôm nay cho em xuất viện nha! Em sợ á.. Sợ người ở nhà sẽ hông còn "nhớ" em nữa. Em muốn về nhà gặp họ, tặng Mai Mai "một ít quà" í!

Mai Mai là em họ của cô, là cháu gái con chú của cô. Bố con bé là người nắm cổ phần trong tay cao thứ năm ở công ty, đương nhiên sẽ có một chút quyền lực. Con bé lớn hơn cô hai tuổi, cũng được tính là cháu gái lớn nhất trong nhà. Nguyên chủ nằm viện dẫn đến việc chết đuối để cô xuyên qua thế này cũng là nhờ công của con bé. Nhưng...Than ôi, cô tuổi thực là mười tám tuổi đấy, lại là tài nữ nữa. Bắt nạt trẻ con thì không tốt lắm, lại mang danh "Đại tiểu thư Cố gia ngông cuồng, hống hách" thì chớt mất! Thế thì tem tém một chút. Vậy mà chẳng hiểu sao đến lúc bắt nạt trẻ con lại khiến cô vui như vậy! Thật lòng chỉ mong về nhà sớm sớm chút!! (Hehehehe)

Nhưng chú ý nhất phải là ba người ngồi đằng kia kìa. Ba vị đại lão ngồi ở đó mà ngây người. Con gái của họ khi xưa vì được nuông chiều như công chúa mà nay gần sáu tuổi vẫn còn ngây thơ, nghĩ rằng ai cũng tốt với nó, vẫn còn hống hách lắm. Nhưng dường như sau vụ tai nạn này mà con bé như trưởng thành hơn, có phong thái của một tiểu thư đài các, trang nhã, thông minh mà sắc sảo. Xem ra hôn mê mấy ngày cũng không phải là bị thiệt cho con bé. Ba Cố ho khụ rồi lên tiếng:

" Không cần phải lo đâu. Ba sắp xếp hết cho con chu toàn rồi. Còn việc con xử lý thế nào là việc của con. Ba chỉ giúp đến vậy!"

" Vâng con cảm ơn ba! Nằm giường lâu thì cũng phải đến lúc vận động cơ thể chứ ạ."- Cô nở nụ cười tinh nghịch.

Ba mẹ Cố thấy vậy thì nở nụ cười mãn nguyện. Con gái họ không cần phải quá xuất sắc, chỉ cần nó đủ sức lo cho cuộc sống của mình, biết tự bảo vệ mình khỏi cái ác ở ngoài kia, kiếm được tấm chồng tốt là được. Nếu không lấy chồng thì họ vẫn lo cho con bé chu toàn . Nó hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Đó là ước nguyện cả đời của họ, của người làm cha làm mẹ như họ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro