#Ngoài Lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn có tin vào duyên số hay định mệnh gì không, từ hồi còn rất nhỏ tôi mơ ước hoàng mã bạch tử đến với tôi như thế nào, mãi sau này lớn lên tôi mới biết, bạch mã sẽ có chứ nhưng chỉ đến với công chúa, nào em thèm dòm ngó tới cô gái lọ lem không cha mẹ như tôi bao giờ.

Tôi cũng không nhớ rõ mình bị bỏ rơi lúc nào, ra sao. Chỉ nhớ tôi đã sống ở cô nhi viện đến năm 12 tuổi thì bước đi cùng một người phụ nữ, bà ấy làm mẹ nuôi của tôi, mẹ cũng không giàu có khá giả gì cả nhưng cũng gọi là đủ sống, có thể các bạn thấy trên phim thường thì mẹ nuôi cũng yêu thương con nuôi này kia, tôi cũng vậy nhưng thật ra tôi biết chúng tôi mãi cũng chỉ là khoảng cách thôi, ngoài mặt vẫn trò truyện này kia, nhưng tôi chưa bao giờ nhào vào lòng mẹ mà khóc nũng nịu như những đứa con khác, càng không bao giờ tâm sự cùng mẹ, tôi biết tâm sự cùng mẹ rất tốt thôi, nhưng tôi không làm được

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, đến khi tôi vừa tốt nghiệp, chuẩn bị học lên đại học, cuộc sống cũng không có cột mốc gì thay đổi lớn lao, đang quyết tâm thì học đại học thì cái Lan bạn thân của cô đám cưới, cô hết sức ngạc nhiên, có ba đứa chơi chung, nó yêu ai hay nó thích người nào cũng cho cô biết, chứ đừng nói là nó đám cưới quyết định này mà không cho cô biết gì, bạn bè cả một khu, trang mạng xã hội thời buổi công nghệ thông tin , bạn bè vào thay nhau chúc mừng, còn cô thì thiệp cưới cũng chưa tới tay, cô nhớ cô không làm gì nó giận cả mà, cứ vậy đó lúc trước ba đứa chúng tôi hứa hẹn với nhau rằng ai cưới người còn lại sẽ làm phụ dâu , còn bây giờ cái gì đây, khách quèn gặp nhau hai ba lần còn được mời, tính ra cô còn thua cả người dưng 

Ngày mai nó cưới rồi, cô gọi hỏi cái Diệp đứa bạn thân còn lại có làm phụ dâu không, nào ngờ nó trách cô tại sao sắp thi rồi còn đi du lịch, đám cưới bạn thân cũng không về, ừ đúng cô đi du lịch nhưng về được 3 ngày rồi , rồi sau đó, nó khen chồng con Huyền đẹp thế này, giỏi thế này, tốt thế này, khen đủ thứ trên đời, cô thầm hạnh phúc cho nó dù đang hoang mang không biết nó giận cô vì cái gì, thì Diệp hứng lên gửi cô tấm hình cưới của vợ chồng trẻ.

Tình bạn là gì, cô thật sự rất quý trọng, vậy mà nó đã làm cái gì thế kia cơ chứ. Đám cưới không mời cô, nó có còn xem cô là bạn không, à không nếu xem cô là bạn thì đã không làm như thế đối cô 

Cô chết tâm, cô sốc cực kì, nhưng mọi ngày vẫn cười đùa như không có chuyện gì xảy ra, tối về một mình cô với bóng đêm mới gọi là tâm trạng thật sự

* * * * * * 

Rồi đến khi kết thúc kì thi, cuối cùng những ngày tháng nỗ lực, bây giờ chỉ còn chờ hái kết quả của sự cố gắng.

Hôm đó tôi vẫn nhớ như in những gì tôi nghe thấy đó

Mẹ tôi, là mẹ nuôi của tôi, bà ấy dính vào con đường ma tuý, bị cách sát truy đuổi và bị tai nạn giao thông , mời cô đến nhận người về, nhận cái gì cơ chứ, mẹ cô đã chết đó, cô có mỗi một người mẹ này  ông trời cũng ác độc lấy đi tiếp tục, có phải cô là đứa con xui xẻo nên người mẹ ruột và mẹ nuôi đều bỏ cô không

Từ đó, cô chả thèm tin cái gì là hoàng mã, cái gì là hoàng tử hay công chúa, càng không tin vào cuộc sống có màu hồng , càng không thể tin vào người nào được nữa, và cô thực hiện di nguyện cuối cùng của mẹ là du học, chẳng biết số tiền du học này hợp pháp hay phạm pháp, mẹ muốn thì cô sẽ làm, ơn nuôi cô của mẹ, vĩnh viễn cô không quên. 

Cô bỏ lại trường học, bỏ lại ước mơ dang dở, bỏ lại tình bạn, bỏ lại tình yêu, bỏ lại quê hương và những con người thân thương

Và cô ra đi . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro