Chap 1 : ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Dương Khánh An, năm nay được 24 xuân , tuổi trẻ tràng đầy nhiệt huyết đã qua đi, nhưng máu năng động thì cô còn chán. 

" Chết muộn làm rồi, ngày đầu tiên đi làm như thế này có mà chết à " - An dùng vận tốc nhanh nhất chạy tới xe buýt, ôi quá đông, cô chơi sang một bữa, chơi hẳn taxi đi làm vậy

tới nơi, cô thanh toán tiền taxi , cô chạy bán mạng vào toà nhà cao tầng phía trước, cô thấy thang máy sắp đóng cửa, cô lao như bay tới, lọt qua cửa chui vào trong

" May quá còn kịp " - phù, cô thở lấy lại hơi thở, mắt nhìn vào đồng hồ trên tay , tay chân vội vội vàng vàng  cuốn cả lên, răng môi cứ va vào nhau vì rối

đến tầng 7 cô chạy vội ra ngoài, nhưng có gì đó không đúng, cô cảm giác như là có ai đó đang dõi nhìn cô không rời, cô vội quay lại hướng thang máy, thì có hai người đàn ông trong đó, bỏ qua suy nghĩ hiện tại ,chạy vội đi vì đã trễ quá 5 phút rồi

trong thang máy còn hai người đàn ông, có một giọng nói lạnh lùng vang lên

" lập tức điều tra mọi thông tin về cô ta, không được bỏ xót một điều gì " 

" Vâng" 

tất nhiên đi làm ngày đầu mà đi trễ thì sẽ không tốt, nhưng cũng vì ngày đầu tiên nên bỏ qua cho cô

cô làm việc chẳng thèm nhìn bà con lối xóm nào hết, mặc kệ cô làm phần cô thôi, cô chẳng muốn xã giao với ai cả, cũng có vài tên lính mới như cô ra sức nịnh nọt những người lâu năm

không vì buổi đầu tiên mà việc giảm bớt việc đâu, cũng rất là nhiều việc phải làm , làm đến trưa thì có các văn bản cần chữ ký của trưởng phòng, cô vội thu xếp dọn dẹp rồi tới phòng xin chữ ký, tiện thể nghỉ trưa ăn cơm luôn

*cốc .. cốc *

" Mời vào" - giọng một người phụ nữ uy quyền vang lên 

* cạch * - An đi vào đóng cửa lại

" trưởng phòng, các văn bản này cần chữ ký của chị " - An nói rất cung kính , rồi đưa văn bản cho người phụ nữ trước mặt

lúc này người phụ nữ được gọi là trưởng phong ngẩng đầu lên đón nhận từ tay người gửi, An thoáng giật mình, một loạt hỉnh ảnh chạy qua trong đầu, rất nhanh chóng được An loại bỏ ra khỏi đầu. Thói quen chạy trốn trong suy nghĩ này hình thành có trong người cô trong vài năm trở lại đây

" Cô ngồi đi " - đối phương mời An ngồi 

cảm giác này là cái cảm giác gì cơ chứ, rõ ràng là mình không hề làm gì sai, tại sao mình lại run sợ điều gì đó ở đây, giống như là tội lỗi . . 

" sao vậy, lâu ngày không gặp đến cả nói chuyện cũng không muốn sao " - câu nói đầy mỉa mai của người trưởng phòng

trong kí ức của An, người con gái trước mặt này rất khác, từ cô gái đáng yêu, mập mạp xinh xắn, nay xinh đẹp quyết rũ, còn đầy quyền lực, mơ ước của cô ấy và theo học là bác sĩ, ấy vậy mà bây giờ cô ấy đang làm văn phòng đó. Một cô gái ngây thơ còn bây giờ có thể so sánh với người ghê gớm rồi

An mỉm cười, cô gật đầu chào và ngồi xuống

"An vẫn là An, đi bao năm giờ quay về vẫn cái bộ mặt giả tạo thiên thần, đừng sử dụng bộ mặt đó với tôi " - Diệp trách móc, đúng từ cái lúc cô đọc hồ sơ tuyễn dụng cô cũng giật mình, cẩn thận xem xét thì không sai vào đâu được, chính năm cô ta biến mất không lí do đó là năm cô ta đi du học

"nếu không còn việc gì, tôi xin phép " - An không muốn tiếp tục trong cái không khí này, bao năm cô đi , là bao năm cô đơn, cô quen rồi, để giờ đối mặt cô không biết phải phản ứng như thế nào, thật sự rất khó ngay chính cô cũng không biết làm như thế nào, thường thì có hai cách, cách nói thẳng và nói sợ hãi bỏ chạy trong im lặng, bạn sẽ làm thế nào nếu nói thẳng cho đối phương nhưng đối phương không tin mình

" Lại bỏ chạy, mày chỉ được như vậy thôi sao, chúng tao làm gì có lỗi với mày , mày nói đi " 

" . . . "  làm gì mày cơ chứ, căn bản tao chỉ im lặng cũng gọi là đang làm gì sao 

"Nếu năm đó mày có thiếu tiền, mày nói tao, tao sẽ giúp cho mày, đã là bạn bè tao sẽ giúp, tại sao mày lại có thể đi ăn trộm tiền của con Lan cơ chứ, dù sao nó cũng bỏ qua cho mày rồi, mày còn bỏ đi không một lời từ biệt cái gì " - Diệp tức giận đùng đùng

An khẽ nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, ăn trộm ăn cắp cái gì cơ chứ .

". . . . " - đáp lại Diệp vẫn chỉ là sự im lặng

" Mày trả lời đi, mày điếc sao, mày chưa bao giờ xem tao là bạn, mày nói tao coi"

". . . .  "

" Mày nói đi Dương Khánh An " - Diệp càng nói , càng lớn tiếng

cứ nhớ đến vấn đề này, An lại rất mệt mõi, cô trách , cô hận , tại sao cô sinh ra lại thuộc loại người yếu đuối cơ chứ, nhưng tức giận thì cũng không phải cô làm không được, được thôi cũng dễ mà

" Được , mày muốn tao nói gì, tao nói suy nghĩ của tao, mày có tin không" - An đáp lại còn nói to hơn cả Diệp

" Mày nói đi, tao sẽ cho mày cơ hội , mày nói đi, cứ nói hết cái thứ chó má trong lòng mày ra là được " - Dù rất giận, nhưng sâu trong lòng Diệp vẫn coi cô gái này là bạn bè, cuối cùng mọi thứ quá rõ ràng tại sao còn muốn cô ta nói cái gì cho mình hiểu nữa cơ chứ

" Được, trước tiên tao hỏi mày, nếu mày chỉ chọn được một trong hai người làm bạn, một là tao hai là Lan, mày chọn ai " 

" . . . . " - Diệp cứng người, nó nói cái gì vậy chứ

" mày không trả lời thì đáp án càng quá rõ ràng, trước sao giờ vậy, mày còn muốn tao trả lời cái gì nữa đây" - An đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ quay lưng bước đi 

Tay An vừa cầm vào cánh cửa chưa kịp mở ra, thì âm thanh người con gái phía sau phát lên

" Được, mày cứ nói tao những gì mày nghĩ, nếu đúng thì tao sẽ chọn mày " - Diện cụp mi xuống , cô muốn lắng nghe thử coi, cô muốn biết tột cùng tại sao nó lại đối xử với Lan và mình như vậy, tột cùng cái gì đã diễn ra 

Khánh An quay lại cười, cô đi thẳng lại vị trí cũ, ngồi xuống, không quên cười mĩa mai

" nếu tao nói láo, làm sao mày biết được tao có đúng hay không " - An đá câu hỏi, và ánh mắt cô nhìn sâu vào mắt Diệp

Đinh Ngọc Diệp ơi là Đinh Ngọc Diệp, cô ăn học, thay đổi, thành công, thành đạt làm cái gì, khi tính cách cô vẫn như vậy, chính vì tính cách này còn nên An mới chọn quay đầu lại

 " . . . . " - An nói đúng, làm sao mà biết được thật hay giả, Diệp quyết định để cô đi, không cản nữa, nào ngờ An vẫn mặt dày nói tiếp

" Để tao kể mày nghe một câu chuyện này nhé, mày là người thông minh tao tin mày sẽ hiểu, nhưng là giả dối hay sự thật thì mày căn nhắc tuỳ mày " 

" . . . " - ánh mắt Diệp vẫn chớp chớp, cô đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng chờ đời lắng nghe tiếp theo đối phương sẽ nói gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro