Chap 2 : ba cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghẹn lại vài dây mới tiếp tục nói được, câu chuyện cô kể thật sự sẽ rất hay nếu như nhân vật chính bi kịch kia không phải là cô . . . 

" Ngày trước có ba cô gái học cùng lớp, vì yêu mến và nhiều sự tác đẩy nên ba cô gái đã nhanh chóng trở thành bàn bè thân thiết, nhưng thật ra thì,  trong số ba cô gái  đó, có hai cô đã học cùng nhau từ thời cấp một rồi, tính ra tới thời điểm đó thì tình bạn hơn 10 năm, còn cô kia 4 năm " 

". . . " - Ừ cái này biết chứ, ba cô gái trên là nói về các cô, hai cô gái quen nhau đc 10 năm là Lan và An,  còn 4 năm chính là Diệp cô đây, vì An và Lan chơi từ thời mẫu giáo rồi, sau đó hai đứa nó vào lớp 10 mới quen biết cô, lúc đó hai đứa nó chơi thân nhau lắm, gần như cô quen biết chơi với hai đứa nó cùng một lúc chính là mức 4 năm

" năm đó, sắp thi Đại học, à không tính ra thì thi học kì , à càng không. Phải nói là không biết chuyện đó phát triển khi nào, chỉ nhớ lúc đấy tết vừa xong, hai cô gái chơi thân nhau 10 năm đó cũng đang trãi nghiệm tình yêu tuổi học trò, một trong hai cô gái đó chạy đến khóc với đứa còn lại, rằng cô ấy đang thất tình bị bỏ rơi, lừa gạt gì đó, cô gái còn lại không biết làm gì, rồi rũ thêm cô gái 4 năm kia đi chơi, ba đứa chơi xã căng thẳng giúp bạn mình vui lên, dù sao cũng năm cuối cấp còn thất tình thì cũng không tốt"

" . . . "  - Diệp cùng tiếp tục ngẫm nghĩ, nó nói cái gì phức tạp thế cơ chứ, sự việc này cô nhớ rất rõ, ý nó nói là năm chuẩn bị thi đại học con Lan và con An đang yêu, rồi con Lan lúc đấy đang yêu thằng kia trong xóm Diệp , sau đó thằng kia bỏ con Lan, rồi nó làm ầm khóc toán cả lên, rồi các cô làm trò trẻ con mua sắm đồ trang điểm, lượn lờ qua nhà thằng đó cho nó xem các cô vui vẻ lắm, sẽ hối hận khi bỏ con Lan xinh đẹp như thế này. Nhớ lại cũng vui vui , thật mất mặt .

" rồi cuộc chơi nào chả tàn, cô gái 4 năm kia nhà hơi khó nên cũng bị bắt ép học thêm, ít thời gian chơi hơi, rồi hai cô gái 10 năm kia tiếp tục thân nhau, ăn chung, ngủ chung, uống chung, hứa hẹn sẽ làm phù dâu này kia, sự việc cứ vậy không có gì thay đổi đến khi 6 tháng sau đó, kì thi đại học sắp diễn ra. Đùng một phát cô gái thất tình kia đám cưới, nhưng lại không mời cô gái còn lại, cô gái còn lại hoang mang, không biết có làm gì có lỗi không, hay nó bận chưa tới tìm mình, nhưng mà có những đứa bạn chơi ngoài lề nó còn mời, mà nó quên mình thì chỉ là biện hộ, hãy nghỉ thử xem bạn thân mà chỉ đứng nhìn trên mạng xã hội đọc bao nhiêu lời chúc phúc của người khác mà mình không hay biết"  - An tiếp tục kể, đôi mi cụp xuống sâu hơn

" . . . . . "  Diệp lần này phát hiện, sự việc đỉnh điểm chính là đây, hai đứa chơi chung tại sao cưới nhau đứa kia không đi dự

" Rồi cô gái ngây thơ chờ đợi thiệp cưới tới nhà, nhưng mãi chả có, rồi cô bạn 4 năm kia gọi điện trách móc bảo sao đi du lịch ngay trong lúc này, không dành thời gian về sớm được à, thật ra cô ấy đã về được 3 4 hôm rồi, và cần thiết nếu đám cưới thì sẽ có sự chuẩn bị trước ít nhất một tháng, thì cô ấy sẽ sẵn sàng bỏ chuyến du lịch, nhưng cô ấy không hề biết có cái gì là đám cưới, mọi thứ cứ rối tung lên, thôi thì dành chút thời gian riêng nói chuyện với nó sau, thầm mong nó hạnh phúc trước"

" . . .. " Diệp vẫn lắng nghe

" Sự việc đỉnh điểm chính là. .  " - An dừng lại đôi chút, nước mắt khẽ rơi rồi, vô thức nó lại rơi khi cứ nhắc về quá khứ, cô đau lòng lắm nhưng cũng không khó nói gì lắm, chỉ là đau nhất chính là bị người mình tin tưởng nhất đâm mình

" đỉnh điểm là gì . " - Diệp hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn còn giận bạn nên chả thèm đưa giấy gì cho bạn cả

" đỉnh điểm là cô bạn 4 năm kia gửi hình cô dâu chú rễ cho người bạn không đi được đấy xem, thật sự cô ấy rất vui nhưng chỉ là . . . . " - An lại im ru rú đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. 

" chỉ là gì, mày nói mau đi " - Diệp phát cáu, chúc phúc có cái gì mà khóc , đỉnh điểm gì nói chả rõ ràng phát bực

" thì chỉ là, cô gái ấy cứ ngỡ chú rễ đó chính là của mình, nhưng cô dâu không phải cô ấy mà là bạn cô ấy " - nói xong câu này nước mắt đã ngừng rơi, nghĩ khó khăn tại sao nói ra dễ dàng như vậy, là vì quá khứ đã quá lâu rồi, không còn đau đớn nhiều như lúc mới xảy ra

" sao, mày nói cái gì tao chẳng hiểu " - Diệp cố chấp, cho là An nói rối loạn mình không hiểu

An cũng bực mình, cô lau sạch sẽ mặt mình rồi đứng dậy dõng dạt nói to

" Được, tao nói thẳng luôn. Nói cách khác, người con Lan cưới chính là người yêu của tao khi ấy, lúc nó đau buồn tao có dẫn nó theo gặp người yêu tao, hai đứa nó phát tiển từ khi nào thì tao không biết, tao chỉ biết là khi đám cưới đang chuẩn bị, gã đàn ông đó vẫn còn nói yêu tao, hứa hẹn với tao những điều trong tương lai. Quan trọng hơn nữa là cái đám cưới đó diễn ra thì tao và hắn vẫn chưa chia tay . Mày nghe rõ chưa, cần rõ hơn nữa không, còn ăn trộm gì đó tao không biết, tin không tuỳ mày" - An nhanh chóng, quay lưng bước đi 

Bỏ lại cô gái hoá đá ngồi đó, cô phải hỏi mọi chuyện cho rõ ràng , An chỉ nói như vậy thôi, còn những chuyện phát sinh phía sau cô tự khắc hiểu. . . . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro