Chap 3 : Thật là giả, giả là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên làm đã mệt mõi, tâm trạng lại buồn vời vợi, nhà cô cũng gần đi bộ khoảng 15 đến 20 phút, mỗi lúc cô buồn thì cô lại muốn đi bộ , cứ như vậy cô thả mình trên con đường mặc kệ mọi thứ trôi qua người cô , nói là buồn lại muốn đi bộ nhưng mà hầu như hôm nào cô cũng đi bộ

sau lưng  cô lúc này chính là Diệp, Diệp thật sự hoang mang lắm, chẳng dám tin đâu là thật đâu là giả, cái Lan và chồng nó đi công tác rồi, còn người yêu lúc đó của An thì cô chưa gặp nên cô không biết, Lan biết duy nhất một điều về chàng trai đó là, An rất yêu hắn ta, làm rất nhiều thứ ngu ngốc cho hắn, Diệp từng nghĩ chàng trai nào có được trái tim An là chàng trai hạnh phúc nhất đó

Vì Diệp tin Lan, nhưng Diệp cũng không chắc An nói dối, cô rối lắm, cách duy nhất phân biệt đâu là thật giả thì chỉ có lao đầu vào đó mới biết được, vì thế Diệp vô thức theo chân An sau giờ làm , 7 năm An đi thì Diệp chơi với Lan, còn bây giờ cô muốn tiếp xúc riêng với An để biết sự thật là gì, và cô cũng tò mò ai mới đáng làm bạn thật sự, nếu như lời An kể là thật thì con Lan quá ghê gớm rồi, nhưng mà con Lan không phải là người như vậy đâu , nhưng nếu con An nói sai thì con An cũng quá ghê gớm, cô lại không tin nổi có ngày phải chọn lựa một trong hai, trước mắt cứ là người ở trung gian đi

Đi mãi cũng thấm mệt, thì lúc này cuối cùng An cũng đi vào trong một ngồi nhà khá đẹp, cũng khá rộng rãi thoáng mát.

Cô cười chính cô, đi theo làm cái gì. Sao cô cảm thấy mình giống như chàng trai theo đuổi cô gái như vậy chứ, mãi suy nghĩ , cô cười khỗ vì bây giờ còn đi bộ quay về công ty lấy xe, nhìn quảng đường cô thấy đuối, ghét thế cơ chứ

Chợt điện thoại cô reo lên, là tiếng âm báo tin nhắn

" Tao biết mày đi theo tao,đi bộ mệt chưa muốn vào uống nước không, cửa vẫn mở không có khoá" - Đọc xong Diệp cười khỗ, con này nó là như vậy, bạn bè tới nhà muốn vào thì tự vào, muốn ăn uống gì tự lấy, chả bao giờ nhiệt tình, suốt ngày chỉ cắm mắt vào máy vi tính, có lúc nó cho cô hẳn cái chìa khoá nhà luôn, tiền bạc đồ đạc vứt lung tung , có lòng tin tuyệt đối với bạn bè mới không sợ mất cắp 

Diệp cứ xông thẳng vào nhà như nhà của mình vậy, ngôi nhà này cũng to lắm ở hai mẹ con vẫn còn rộng lắm, nhìn buồn tẻ kiểu gì ấy.  Mọi vật trang trí khi cô mở cánh cửa ra, có phải cô nhìn sai không, cô nhìn ra chính là sự cô đơn lạnh lẽo 

" Ngoại lệ vì lâu năm không gặp, lần này tao đã rót nước để ở bàn đó " - An nói vọng ra từ nhà bếp, cô ấy đang vo gạo nấu cơm

Diệp nhanh chóng hoà nhập theo thói quen tiềm thức trong quá khứ, dù còn ngại ngùng lắm 

" mẹ mày đâu, để tao đi chào mẹ mày tiếng, lâu rồi chưa gặp bác" - Diệp cố nặng ra nụ cười

An khẽ dừng tay vài giây, rồi cắm điện vào quay sang cười tươi rói

" Để tao dẫn mày đi gặp mẹ, mẹ trên lầu, gặp lại mày mẹ ta chắc vui lắm "- An nói rồi đi thẳng lên lầu

lạ thật, có phải mình nhìn nhầm không, thấy nụ cười ngượng khó tả

đến khi lên lầu , thì Diệp mới tá hoả, hoảng hốt những câu hỏi dồn lại phía sau, làm mọi thủ tục cần làm với người đã khuất . 

Khi xuống dưới nhà ngồi coi tivi, còn An vẫn đi nấu cơm, nó bảo có nấu cả phần cô nếu cô muốn ăn, có ăn mời khách như vậy không, vậy mà cô vẫn mặt dày bảo có , ngồi coi phim chán chê cô cũng chạy xuống bếp nhìn nó vừa làm vừa nói

" Mẹ mày mất bao giờ, lâu chưa " - Diệp dựa người vào bờ tường

" sau khi kì thi đại học 1 tuần" - An vừa làm vừa trả lời

Cái gì, đùa nhau à, cái gì chứ, mẹ nó chết cô là bạn thân còn không biết gì, nhưng thời gian đó cô có qua nhà nó nhưng không thấy đám tang gì cả mà, sau đí thì chỉ biết ngôi nhà được chuyển chủ

" tang lễ ở đâu, sao tao không biết"

"tang lễ diễn ra ở nhà người mẹ tao yêu, bà bị tai nạn giao thông, rồi người đàn ông đó cũng mất vì thương nhớ bà ấy, vậy nên ông ấy để lại cho ta căn nhà này" 

Diệp lặng người, vậy nghĩa là lúc ấy nổi đau bạn bè phản bội chưa nguôi thì nhà xảy ra chuyện, cô chợt nhận ra nữa, lúc đấy cô nghĩ nó đi du lịch nên cũng ít liên lạc, và chính cô vì mãi lo cho chuyện làm phù dâu giúp Lan làm nhiều việc cũng không nhớ gì đến An cả, lúc đấy An biết tất cả chỉ âm thầm theo dõi nhưng không nói gì phải không

" sao mày bán nhà đi du học, học bổng ở đâu vậy" - Diệp cũng thắc mắc, nhà nó cũng đủ nuôi ăn học, nhưng du học thì hơi cao rồi, bán ngôi nhà đó đủ tiền  ngồi máy bay và thuê nhà thôi

" tao không bán, mà bị tịch thu "

" ai thu "

" Mẹ tao buôn ma tuý, bị truy đuổi nên tai nạn qua đời, tất cả tài sản bị tịch thu, rồi người đàn ông mà mẹ tao yêu , để ta căn nhà này rồi cho tao tiền đi du học, ông ấy nói du học là di nguyện cuối cùng mẹ để lại cho tao "- An nhớ lại quá khứ, 6 năm dài ơi là dài, cô chưa từng chia sẻ nó với một ai cả, cô vẫn luôn mong muốn có một người hỏi lại bằng cách quan tâm cô như thế này, đã coi là bạn, thật sự Diệp là người trung gian, vậy cứ coi nó là bạn, hãy cứ là bạn thì đừng lừa dối nó, đó chính là bài học trong quá khứ cô học được 

còn Diệp thì tá hoả, sốc quá, thực sự không thể ngờ, một người phụ nữ hiền lành như vậy mà lại đi buôn ma tuý, thật sự quá khó tin, cô là người ngoài nghe con sốc, vậy đó là người thân của nó, nó chịu đựng qua những ngày tháng đó như thế nào, tự dưng cô thất thương nó, cơn giận hờn bao năm cuốn trôi theo cái đáng thương này rồi

"cũng tốt, mày đi du học là quyết định đúng, ít nhất sẽ quên đi mọi chuyện buồn ở đây" - Diệp vô thức buông ra câu nói mà chính cô cũng ngẩng ngơ, vì trước đó chính cô là người tức giận vì nó bỏ đi nước ngoài

An cười một cách đầy bi thương :" Tao sẽ không bỏ đi vì chuyện đó, đơn giản tao đi vì đó là di nguyện của mẹ, còn vì chuyện đó tao vẫn chịu đựng được, huống hồ tao còn chuyện ở đây phải làm, dù muộn nhưng bây giờ quay về là tốt rồi"

"chịu đựng được cái gì láo tét, bà mày mà thèm tin hả con " - Diệp cười ha hả, An cũng vô thức cười theo, ở hai cô khoảng cách đã thu lại gần hơn

"Mày dọn chén đũa lên đi, tao nấu xong rồi " 

" À mà mày nói có chuyện ở đây phải làm , chuyện gì thế có quan trọng không, mà bầy đặc đã có cơ hội tốt đi du học, học xong không ở bển làm mà bỏ tương lai sáng về đây" - vừa dọn chén vừa hỏi

" Tao tìm bố mẹ ruột của tao mày à , tao chỉ muốn hỏi họ một câu vì sao bỏ rơi tao khi còn quá nhỏ thôi, rồi tao sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện, có thể nói đó chính là lí do sống duy nhất mà ta còn sống đến bây giờ " - An nữa nói, nữa cười

Diệp nghe xong điếng cả người, nghĩa là nó là đứa trẻ bị bỏ rơi, người là lâu nay nó gọi là mẹ thì không phải mẹ của nó, cái gì vậy hả trời . . . trên đời này còn có loại người chịu nhiều đau khỗ vậy sao 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro