Chap 4 : Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ai hỏi người tôn quý trọng nhất là ai, tôi sẽ không suy nghĩ nói ngay là Đinh Ngọc Diệp, nhưng nếu ai hỏi mặt dày nhất thì tôi cũng chẳng tiếc rẻ gì chỉ thẳng là nó.

Dù dùng đủ mọi cách đuổi nó, vậy mà nó vẫn đu như khỉ bu cho được, xin cho nó ở nhờ, nó tìm mãi chưa ra chỗ. Nhà cô cũng rộng cho nó ở vẫn được thôi, nhưng cô chẳng lạ gì mục đích của nó, chính là nó thương hại cô trong những năm qua. Hôm sau đi làm vừa về tới nhà mở cửa ra , một lát sau có con mặt dày tự tiện dọn đồ vào nhà ở luôn, vậy là có thêm con bánh bèo ở cùng rồi, có thêm người chơi cùng, ăn cùng , ở cùng, thật sự không quen 

Nó hỏi cô du học có gì vui không, học giỏi không, có bạn trai nào mới không, hưởng thụ tài sản của ngươi giàu có chắc tiêu thoã thích , nào ngờ đáp lại cô là câu trả lời muốn xĩu 

An trả lời :" Du học vui thì chỉ là trong tưởng tượng thôi, thời gian đầu đi qua không có thành thạo tiếng, thử hỏi nói gì cũng không hiểu coi có ức chế không, đến đi mua đồ ăn cũng chẳng biết mua như thế nào, một người quen cũng không có, mày nói có bạn trai không à, chắc là có vì tao chưa chia tay mối tình đầu nữa mà , ừ thì những lúc tao cô đơn mệt mõi muốn ngục ngã thì ta đang nhớ chồng của người ta , còn tài sản đó không phải của ta, dù không nói nhưng tao biết chắc chắn số tiền đó là của mẹ, số tiền rất lớn nhưng là đồ tiền bất chính tao khuyên góp cho người cần nó rồi, ở bển cuộc sống thoãi mái lắm, chỉ là tiền học cao quá tao phải đi làm ngày đêm mới đủ tiền nộp, không có thời gian đi ngắm cảnh, suốt ngày lo kiếm miếng ăn không có tâm trạng xem coi thời tiết, có khi chẳng biết hôm nay là ngày nào tháng nào"

* * * * * * * *  * * *

Hôm nay có đi làm có nhân viên mới, công việc thì nhiều cô không rảnh quan tâm, nghe giới thiệu mọi người vỗ tay cô cũng thử liếc qua, ừ thì nói chung cũng được, mắt ra mắt, mũi ra mũi đó chứ. Nếu là ngày trước cô cũng oà lên đánh giá coi có đẹp trai không rồi.

Nhân viên mới là một người đàn ông, năm nay hắn 31 tuổi rồi, nghĩa là hơn tôi tới 6 tuổi, sao nhìn hắn trẻ trẻ làm sao ý, trẻ lắm luôn. Hắn được ngồi bên cạnh tôi luôn, hắn cũng chảnh gớm luôn, chả thèm nói chuyện với ai, cô tự khinh bỉ chính mình, nói hắn chảnh chẳng khác nào cô chửi chính mình, vì chính cô cũng không bắt chuyện với một ai 

Cuộc sống cứ vậy trôi qua chẳng gì thay đổi cả, duy nhất thay đổi chính là An và Diệp khoảng cách không còn xa như trước nữa

Hôm nay cô được cấp trên phân công đi làm bản hợp đồng làm quản cáo cho tập đoàn của Lâm An, vụ này đã được triển khai từ trước nhưng người này đột nhiên xảy ra chuyện nên chuyển lại cho cô, sở dĩ hợp đồng thì cần hai người làm, cô thay thế cho cô gái bị bệnh kia, người còn lại chính là anh chàng ngồi bên cạnh cô đây, và hắn tên Phạm Thế Anh

cô và hắn ngồi trên chiếc xe tay ga của hắn, xe nhản hiệu gì cô cũng chẳng biết, bỏ đi lâu quá về đây bao nhiêu loại xe đã ra đời. Cô và hắn đi chung xe nhưng không nói với nhau lấy một câu 

chúng tôi đế tập đoàn Lâm An xin gặp chủ tịch thì đừng có mơ, nghe nói chủ tịch rất nghe lời phu nhân, phu nhân là người rất dễ, muốn gặp chủ tịch thì chỉ còn cách xin phu nhân cho gặp, phu nhân cũng làm ở tập đoàn này, nhưng bửa làm bửa nghỉ, hôm nay là ngày hên của cô và hắn , tới nơi thì biết không có ở đây, nhưng hên là ở chổ mấy ngày hôm nay bà ấy có để lại thông tin mình đi đâu

chạy xa mất 2 giờ đồng hồ ê cả mông, chỉ thu lại kết quả như vậy, chúng tôi lại đi về, vì bà ấy đang ở bệnh viện nơi gần chỗ chúng tôi, là địa bàn của chúng tôi 

" Muộn rồi, tôi đưa cô về " - đây là câu đầu tiên anh ta nói với tôi, bắt chuyện với tôi

mà cách thể hiện mặt anh ta biết là lịch sự rồi, nhưng mà thật sự cô rất mệt , đường đi quá xa, điều duy nhất bây giờ là cô muốn ngủ một trận, hay leo lên xe hắn ta nhỉ. Cuối cùng cô từ chối hắn, vì bao nhiêu khó khăn cô cũng vượt qua thì đi bộ này có là gì, cô không thích làm phiền người khác

cô đi bộ rất mệt, gần như là lê lết về nhà. Vừa tới trước nhà cô lại thấy hắn, là Phạm Thế Anh đang chạy xe về phía cô

"Anh theo tôi làm cái gì " - Anh ta chạy đến dừng trước mặt cô

"À, tôi mới có thông tin biết được, phu hiên Lâm An hiện đang làm việc ở Huế rồi, chúng ta ngày mai lặp tức đi công tác ở huế một tuần"

" Ặc, sao lại như thế chứ, mà có gì vẫn có thể liên lạc qua điện thoại, anh chạy theo tôi làm cái gì chứ "- Định bụng rằng tôi sẽ mời anh vào uống nước cho đỡ mệt, hay thấy anh nhiệt tình rồi cảm động, chiêu tán gái cũ rít, thôi đi ông nội, tôi đẹp chứ tôi không dễ 

Phạm Thế Anh cứ ha hả , làm An cũng cười theo rồi quay mặt nhíu mày chửi rủa

" Em thật vui , em nghỉ anh rảnh chạy theo em báo tin này sao, anh tính lát về nhà rồi gọi điện thoại, vừa hay đi về thì ngang qua đây thấy em tiện thể chào hỏi nói luôn, đở tốn tiền điện thoại"

An khẽ tức cười, lí do lí sự cái gì, bộ tiền điện thoại mất mấy ngàn, huống hồ một tháng công ty còn tự động gửi tiền vào di động hàng tháng, tôi đây một tháng dư một đống vì không có ai liên lạc đây này, còn á , nhà tôi ở trong hẻm, là hẻm cụt, mà không phải cụt đi hết hẻm là ra biển, hắn ta là chàng tiên cá ở đại dương chăng, cô tưởng tượng ra rồi tự cô phì cười như con ngu

" Này em, em cười gì đấy" - anh bấm bụng nín cười , cô gái này thật sự điên rồ mà

" Anh này, anh có biết hẻm này dẫn đi đâu không, mà anh bảo đây tới nhà anh, muốn tán gái thì nói, chuyện gì nói đủ lí do thế, sao anh không nói luốn nhà anh bên cạnh nhà tôi luôn đi " - An chăm chọc, chế diễu anh, cô cười sản khoái đắc ý ở trong lòng

có giọng nói phụ nữ phát ra từ phía sau lưng, hai người vội quay đầu vậy

" ai vậy con, sao hai đứa đứng hết ở ngoài này " một người phụ nữ ăn mặc giản dị bước ra từ ngôi nhà bên cạnh

" Dạ con nói chuyện với đồng nghiệp mẹ ạ, cô ấy còn là hàng xóm của chúng ta đó, con trao đổi chút chuyện công việc thôi "- Thế Anh nói với người phụ nữ làm An hoá đá, nhưng cũng nhanh chóng lễ phép

An cuối đầu :" cháu chào bác ạ"

người phụ nữ cười hiền hoà, dịu dàng gật đầu chào cô : " Ừ chào cháu "

Thế Anh quay sang An trả lại lời chăm chọc mà cô đối đãi với anh :" Em nghỉ anh rảnh chở em về nhà à, chẳng qua cũng tiện đường thôi, nhà em bên cạnh nhà anh luôn đấy "

"Anh. . . " - An tức nghiến cả răng, mà người lớn ở đây nên thôi, vừa  hay có cứu tinh 

giọng con Diệp trong nhà vọng ra : " Mày về rồi thì mau rúc vào nhà đi, đứng ngoài đó làm cái gì nữa, còn không mau vào nữa tao nhốt ở ngoài bây giờ"

An cười khổ, cô tiện thể nhân cơ hội chào hai người chuồng luôn

đi tận vào trong hai người ngoài cửa vẫn nghe âm thanh của cô gái vọng ra ngoài : "con khốn kia, mày xã nát cát nhà tao rồi dọn mau cho bà " chữ bà kéo dài ra

người phụ nữ này tên Phạm Tâm, bà Tâm cười hiền lành :" là con bé đó phải không "

" chính cô ấy đấy mẹ, xinh thật mẹ nhỉ"

" yêu rồi thì ai chả xinh " - hai mẹ con dìu nhau vào nhà cười ha hả,

hôm nay mẹ đến thăm làm rất nhiều món ngon còn bắt anh mang qua cho cô bé bên cạnh, anh mang qua để cô ấy một lần nữa ảo tưởng anh thích cô, thật sự cô ấy có sức ảo tưởng kinh khủng đến quá đáng, hàng xóm mới thì chia đồ ăn là bình thường, nhưng mà có một sự thật anh chuyển đến đây là vì cô, và anh yêu cô, không phải chỉ là thích đơn thuần, anh thề rằng anh đã lục tung mọi nơi có thể tìm được nhưng cô vẫn biến mất như chưa từng  xuất hiện. Để rồi nhiều năm trôi qua anh đã buông bỏ hy vọng, ngỡ rằng cô đã cuộc sống mới và bây giờ hẳn cô đã có chồng con cũng nên, thì cô lại xuất hiện trước mặt anh.

Hôm đó anh tới công ty gặp chị gái anh, trừ cấp cao ra thì hầu như không ai biết mặt anh và anh chính là người chủ tịch bí ẩn ở công ty này, đi đến gặp chị nên được cho đi thang máy chuyên dụng của giám đốc, thế mà có người con gái ở đâu chạy bay vào khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô ta là ai sao dám xông vào đây cơ chứ, thư kí của anh định lên tiếng, thì anh nhìn vào trong cánh cửa phản lại gương mặt của cô, anh giật cả mình trợn mắt rất to. Rồi cô ấn số tầng có quay lại cười với anh, anh ngỡ là người giống người, vì thật sự người con gái anh thương yêu lúc đó xấu như vịt vậy, còn người con gái bây giờ vẫn rất đơn giản thôi nhưng xinh đẹp lắm, nhưng mà anh vẫn cho điều tra thông tin. Khi mọi chuyện đã chắc chắn, anh lại giả làm nhân viên quèn để tìm hiểu cô, anh muốn đến cuộc sống của cô bằng chính không khí của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro