Chap 5 : Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày dài thật mệt vì phải đi xa, nhưng nghĩ mai lại đi tiếp cô muốn khóc quá, cơ mà ngày mai mấy giờ xuất phát nhỉ, cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh

" Mai mấy giờ xuất phát " - Tin nhắn đã gửi

" ai đây " - tin nhắn rất nhanh được trả lời

" coi bộ mai  công tác có thêm người à -_- " 

" không ai dạy em chủ ngữ vị ngữ à, đi du học tốn xiền ~.~ " - đọc đến đây An tức nghiến răng luôn

"anh Anh, ôi khó kiu qá, hơn tuổi gọi là anh, mà tên cũng là Anh. Rối nên trống không cho phẽ hé é ~.~ " 

" Ở riêng thì có thể gọi anh là Vệ cho phẽ nhá, đỡ rối được chưa -_- cưng lắm mới cho gọi đó" - ngọt xớt

An lại tức nghiến răng, cái thằng cha này già rồi mà ghê gớm thật, hắn biết đâm thẳng cô sẽ mặt dày cãi, nên hắn đâm bằng cách ngọt xớt đó

" Vâng anh Vệ, mai mấy giờ xuất phát, và đi bằng gì em còn chuẩn bị -_-"

" Ô tô " 

"Goodnight" - An đáp

Anh đơ ra một cục, có người nào như vậy không hả trời, hỏi đi gì thì đi ô tô , rồi chúc ngủ ngon . Ôi hại não. 

*****************************

Sáng hôm sau cô bước ra khỏi nhà thì anh đã chờ sẳn đấy rồi, xe này chắc là xe công ty phụ cấp, rồi chuyến đi phát sinh mua gì về công ty trả hết, đúng là ngồi xe ô tô vừa nhanh vừa thoãi mái, như hôm bửa chạy xe máy muốn khóc quá trời. 

Cái bà Phạm Tâm này bã cũng điên nữa, làm gì thì làm một nghề thôi, làm đủ nghề, nghe nói nghề chính của bã chính là bác sĩ xét nghiệm ống gì gì đó chả biết nữa

mặc dù đã đến phải chờ tới trưa bà ấy mới xong công việc, rồi anh và cô ngồi làm những công việc dỡ tay. Cuối cùng cũng đợi chờ được rồi

" Xin lỗi hai cô cậu chờ đã lâu phải không " - Một người phụ nữ vừa bước vào

An ngước lên giật cả mình, không phải như vậy chứ, người quen đâu ra  lắm thế

" Cô chính là Phạm Tâm sao ạ " - An ngạc nhiên

" Hữ, cái con bé này, là con sao, ta còn tưởng ai " - bà Tâm cười ha hả

anh trơ mắt ra nhìn hai người phụ nữ này, qua giới thiệu thì có lần bà Tâm đây gặp vài chuyện rất rối, rồi bà An đây ra tay cứu giúp, thế là quen nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ rất tốt, rất tuyệt vời nếu không phải hai đứa chúng tôi tới muộn, vì dự án này đã bị cướp một cách trắng trợn, cũng là người trong công ty luôn chỉ là họ ở bên bộ phận khác, vì dự án này chính là dự án tranh giành. Hai người khi đi tràng đầy nhiệt quyết, ra về không khỏi sầu não, thôi xong về bị phê bình, nghe ra là người lấy được hợp đồng nhanh đó sử dụng mối quan hệ thân quen. 

Cô và anh chuẩn bị rất nhiều đồ đạc sử dụng cho cả tuần , nhưng cuối cùng chưa ở được đêm nào phải ra về, khởi đầu đã phải gặp thất bại rồi, bị hố nặng thật là nặng.

* * * * * * * * *

Thêm một tuần nữa qua đi, cô không biết có phải cô là số hưởng hay không, vừa vào công ty thì trúng ngay cái dịp đi cắm trại, mỗi năm có một lần, cắm 3 ngày 2 đêm ở biển, biển này cực độc là cây cối rất nhiều , rất thích hợp cắm trại, còn trước mắt là biển luôn. 

Trước khi đi, mỗi người được phân công việc riêng, mua thịt mua rau, mua khăn, mua thép, việc nặng trai làm, việc nhẹ gái làm , mọi người vất vã cuối cùng cũng chuẩn bị xong cả rồi, trước giờ xuất phát An chuẩn bị mọi thứ chu đáo, rất rất là nhiều đồ, còn cái Diệp nó ngồi coi tivi

" Mày không lo ngủ sớm, mai còn dậy đi " - An nhăn nhó 

" xì, vài ba bộ quần áo là được rồi, mọi thứ đã có sẳn" - Diệp đâu có lạ gì với cái hoạt động này, năm nào cô chả đi 

" ít nhất cũng chuẩn bị kỷ càng tốt chút, nhỡ xảy ra rũi ro . . ." - chưa nói xong đã bị Diệp nhảy vào

" Rũi ro thì công ty lo, công ty còn phát tiền nhiều hơn mày bỏ ra mua đống này đó " 

" . . . " - An căm nín theo luôn, cô cười, cô là lần đầu tiên đi cắm trại dó, cô háo hức, thích thú như đứa trẻ vậy, cô cười chính mình vì không có tuổi thơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro