Chap 6 : Rối lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* DING DING DING DING * tiếng còi không biết ở đâu phát ra rất lớn

" yêu cầu mọi người tập hợp điểm danh, sau 10 phút không có sẽ bị trừ điểm " - người dẫn chương trình thông báo

mỗi một bộ phần công ty có 8 người, và một trưởng phòng nữa là 9 . 

trong trại của An và Diệp , hai đứa nó làm cùng một bộ phận, làm mọi thứ đã gần xong, nghe tiếng còi tất cả đứng dậy bỏ chạy như điên như dại đi tập hợp, An đứng ngay ngốc chả biết gì, Diệp quát bảo chạy đi, cô chạy theo nó chẳng biết trời chết hay đất chết, sống thần động đất gì mà kinh thế, khi chạy ra khỏi trại thì cô há hốc mồm, tất cả cái trại bên cạnh cũng chạy như điên dại giống bọn cô, cô mãi ngó chẳng biết con Diệp nó chạy đi đâu rồi, rồi giờ bảo cô chạy, cô chạy đi đâu đây ??? thì có một bàn tay cầm lấy tay cô kéo chạy, ờ may quá gặp trúng người quen, chạy theo luôn. 

Đến nơi thì ra cô đã hiểu, là chạy đi nhận phong bì, ai tới sớm sẽ được nhận phòng  bị , có tới 3 phong bì lận, nghe bảo có tiền rất sộp, đây là truyền thống của công ty, và sau 10 phút nếu chưa tập hợp và điểm danh xong thì mất trắng phong bì, tập hợp ổn định rồi chiếm chổ mất rất lâu, đó là lý do chạy hơn ăn cướp, cũng dễ hiểu thôi thử tập hợp trể mất tiền coi có bị các người còn lại giết không .   Hết hồn chưa bây, nhân viên quèn tiền là quan trọng nhất hèn gì chạy như điên như dại . 

" sao em chậm chạp vậy, ngơ như nai, anh vào sau em còn hiểu truyền thống của công ty " 

" thế giờ làm gì trời , đứng nắng quá đi "

" chờ công bố lý do buổi lễ, rồi làm lễ xong là oke, về nghỉ dưỡng làm trại tiếp, hai tiếng sau thi đấu trò chơi " 

Có phải là cô đã nhìn nhầm không, ở xa xa kia, là cái Diệp và cái Lan và cả người yêu cũ, chúng nó cũng làm ở đây mà bộ phận khác sao, tại sao Diệp lại không nói với mình ??? nhìn chúng nó vui chơi, cô thấy tuổi thân, đôi mi chanh chóng cụp xuống không khỏi chán nản, buồn phiền. 

Buổi công bố lý do nhanh chóng kết thúc, mỗi người đi về chính trại của mình, An và Vệ đi chung, vô tình An gặp phải ba người bọn họ, thoáng qua vài giây rồi cô đi thẳng, ngó lơ luôn cả cái Diệp, cô không muốn nó khó xữ, cứ vậy coi như cô là tiểu tam vậy đó. . . 

mọi sự vui vẻ, háo hức, thú vị giờ đây  đã không còn, thay vào đó là cảm xúc quá khó tả, cô cứ ngỡ cô đã quên được, nhưng cô sai rồi, khi nhìn hai đứa nó bên nhau cô khó chịu, cô biết mọi chuyện rồi cũng sẽ quen, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, và bây giờ cô đã có lối đi riêng, đã có quỷ đạo của chính mình, nhưng cô vẫn thiếu cô đơn đến cực hạn này. 

"cái này để cho người ăn sao " - câu nói phá tan sự im lặng, kéo cô về hiện tại

cô giật lấy miếng bánh trên tay người đàn ông rồi bỏ vào miệng mình nhai nhóp nhép, không biết hắn ra đây từ khi nào, cô đang nấu bánh một mình

ngay lặp tức cô phun ra, trời ơi là trời chó ăn còn không được đừng nói người, mãi ngơ ngẩn làm ra cái gì vậy không biết. Vậy là có thêm một người phụ bếp, mọi việc nhanh chóng của xong , món ăn được trình bày lên ban giám khảo trên kia, ngày cuối cùng sẽ có kết quả.

tới cuộc thi đá cầu, cô đi ra cổ vũ cho đội của mình, rất là thảm hại , thua ngay từ vòng đầu, thật thảm hại, và người đứng nhất chính là nhóm của bạn Lan, con Lan rất giỏi thể thao , ngày trước đi học đạt điểm tuyệt đối toàn bộ, xuất sắc nhất chính là môn đá cầu này, ngày trước cô khắc cầu được đúng 3 trái là mừng hơn cả được lên trời . . . còn thằng Tài người yêu cũ của cô, nhìn nó đăng khắc trái cầu, có gì đó cứa vào tim cô, ai đó hãy trả lời giúp cô, vì sao cô đi bao năm cô vẫn còn nhớ nó như vậy, ngày đó cô đi học về vô tình gặp phải nó đang đá cầu như thế này với bạn, cô đã yêu ngay dáng vẻ đá cầu này của nó, là yêu từ ánh mắt đầu tiên, là say đắm nó như vậy, giờ nó vẫn phong độ như thế đó. . . 

dù nước mắt đã kịp vội lau đi, nhưng Diệp từ nãy đến giờ cắn rứt lương tâm cô, cô chưa từng ngừng nhìn về phía An, tại sao cắn rứt à, cô giận chính là bản thân cô quá hai mặt. Cô là vậy, đã là bạn bè với cô dù nó làm sai cái gì cô cũng sẽ bỏ qua cho nó, dù bạn cô làm sai với ai, cô chẳng quan tâm đúng hay sai, bạn của cô có chết cô cũng vẫn bênh vực nó, vậy mà bây giờ cô làm cái gì đây. Cô chơi với Lan từng ấy năm, cô phải tin tưởng nó, vậy mà bây giờ cô lại dọn đồ qua ở chung với An 

chính An bỏ đi, quay về thì quyền gì mình phải bênh vực nó ??

Cô nhận ra, nếu An là một người ngoài thì mọi chuyện có lẻ đã quá dễ dàng để giải quyết, nhưng chúng cùng là bạn, cô không biết làm sao cả, nhưng cô mong người nói dối chính là An. Đơn giản nếu An nói dối dù con người nó có xấu xa như thế thì việc nói láo và ăn trộm lúc khó khăn vẫn chấp nhận tha thứ được, rồi vẫn làm bạn khuyên nhủ nó. Còn nếu An nói đúng, Lan cướp người yêu của bạn, thì chỉ có một vấn đề là , vứt ngay khi nó kịp đẻ trứng . . . . 

Tóm lại, cô bên An không được, mà bên Lan cũng không được. Dù gì thì từ xưa giờ An cũng xa cô, nên bây giờ cô và An vẫn giả vờ lơ nhau, An cũng hiểu mà thông cảm cho cô thôi. Nhưng mà làm sao đối mặt đây, thật sự rất là tội nghiệp . . . Cô phải làm sao đây mới ổn cơ chứ, nếu cứ như thế này thì người xấu mới là cô !!!! người hai mặt mới chính là cô, đã chơi với bạn thì phải tin tưởng bạn , vậy mà cô phải phản bội rồi rung động trước câu nói của người bạn khác. Cái cảm xúc khó tả, rõ ràng lí trí trung thành đó, nhưng tại sao cô cứ bị cảm xúc phân tâm rồi rẻ sang hướng hoàn toàn khác với mình suy nghĩ, cô chợt nghĩ nếu tất cả lời An nói là sự thật, thì cô chính là một người bạn tồi, rất tồi và không xứng đáng làm bạn với Lan vì đã nghi ngờ mà không tin tưởng cô ấy

Diệp lấy hết dũng khí mình có hít nhẹ một hơi thở ra, đã đến lúc cái gọi là điều tra sự thật thay vì mình cứ trốn tránh nó mãi !!!

Diệp đi thẳng đến chỗ con Lan đang cười nói với chồng mình, hai con người này đang hạnh phúc như thế đủ hiểu người ta yêu nhau như thế nào rồi chứ! Tôi vẫn gọi nó ra nói chuyện một lúc

"Hôm trước con An chuyển vào công ty, vô tình tao nhìn thấy được tấm hình. Theo thời gian ghi trên đó thì chính là lúc khoảng gần đến đám cưới của mày, không phải là nó đang đi du lịch thời gian mày đám cưới sao ta, mày giới thiệu chồng mày với nó khi nào mà sao nó không đi đám cưới nhĩ"- Diệp tự bịa ra một cái đại càng, nếu nó có tật sẽ loài đuôi! thực tế làm gì có cái hình nào đâu

Lan trợn mắt há hốc mồm, tay nó có vẻ đang run. Điều đó làm cho Diệp không khỏi nhíu mày, thật sâu trong tâm Diệp muốn Lan cười thôi không cần trả lời, hoặc bảo con An điên hoặc đái khái nó phủ nhận điều đó mà không biết. 

Nhưng sự thật lại là . . . 

"Ta chưa có chuyện này nói với mày, vì sợ mày buồn"- Lan nhìn sâu vào mới An như khẳng định, có một chút gì đó đáng thương lắm

"Chuyện gì chứ, coi tao là con ngốc đến bao giờ" - Diệp khó chịu

"Thật ra lúc trước tao cùng chồng là người yêu của nhau khá lâu rồi, nhưng có số chuyện chưa thể công khai và mày cũng đang bận học vì nhà mày khó tính mà. Lúc đó mỗi con An gặp được chồng tao, anh ấy lại quá xuất sắc và ưu tú cho nên nó đã động lòng với chồng tao, lúc đó tao phát hiện ra đã tức điên lên mà ghen lồng lộn rất lớn tới mức không chơi với nhau nữa và đó là lí do nó không có mặt trong đám cưới của tao. Bức ảnh đó có lẽ là lúc lén lút chụp sau lưng tao, không ngờ nó còn dám giữ đến bây giờ" - Lan nghiến răng lợi khi nhắc đến An

Diệp im lặng, cô thấy khó chịu nhưng bây giờ lại đổi thành thất vọng, thật sự rất thất vọng!!!! 

Diệp phát khùng với những gì mình làm, ruốc cuộc chuyện này có vấn đề gì đâu mà cô phải khó xử chứ, trước sao giờ nên là vậy. Đúng chính xác là như vậy? 

Cô hành động quá ngu ngốc hay theo cảm tính nào rồi. Cô bật cười, tự công nhận mình cũng rãnh thật chứ, người bỏ rơi vốn chính là An mà. Chơi vậy là mình chơi không đẹp với bạn bè, dù bạn bè có xấu tính một chút thì sao chứ, cô vẫn sẽ bảo vệ cho dù nó có sai đi chăng nữa. Tại sao cô lại leo qua thuyền của người khác, ngày An bỏ đi chính là ngày tình bạn của bọn cô chấm dứt rồi, nó không giữ thì cô giữ làm gì. Tại sao cô cứ canh cánh trong lòng cái chuyện nó nói nếu là sự thật thì nó quá đáng thương chứ, cho dù là thật thì sao nào, nó chọn bỏ đi chứ không chia sẻ cùng cô, nói mới thấy nếu nó đi du học chỉ cần nói một tiếng thì chuyện vẫn vậy, cô vẫn ủng hộ nó đi du học thôi. Cuối cùng những hành động nó làm là cái quái gì quá khó hiểu

Diệp cười nhạt, cô quyết định mạnh tay. Cô bị thần kinh nặng rồi, tính ra cũng rảnh, cô về nhà thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ dọn ra khỏi nhà con An. Chấm dứt mối quan hệ lằng nhằng này, nói cho rõ ràng mọi chuyện, dù thế nào nó nợ cô không phải chỉ đơn giản là lời xin lỗi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro