Untitled Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn Khánh An và Thúc Vũ đi công tác tại Hà Nội, công việc bù cả đầu óc. chạy khắp nơi mấy ngày nay về các hợp tác nước giải khác, Hà Nội dân đông đúc, vốn nước giải khác đưa ra thị trường phải quảng bá thương hiệu mạnh mẽ, thậm chí chịu lỗ cho miễn phí người ta uống. Nhưng bước đầu tiên vẫn là điều tra thị trường, mỗi một miền có vị sở thích khác nhau. Bắc Trung Nam rồi cũng phải đi dò thám tình hình tất, giống như đi chơi du lịch ra Hà Nội thuê xe chạy vòng vòng, chạy vòng vòng đâu không thấy bị cái nạn kẹt xe làm cho phát điên. Vẫn còn dư hai ngày thong thã đi chơi, cô lại chôn vùi mình trong khách sạn chơi một mình, lúc sáng tên Thúc Vũ có rũ đi chơi, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ đến cái nạn kẹt xe nên dẹp luôn, ở nhà cày phim cho lành 

Lúc này lại nhận được điện thoại của con Diệp

"Chuyện gì đấy" - An mắt dán vào màn hình cưới tít mắt với nhân vật trong phim vừa trả lời

"Nghe tâm trạng có vẽ đang rất vui ha" 

"Ờ, mày mà không gọi phá đám chắc mắc cười chết tao. Gọi có chuyện gì đấy "

" . . . "

Khánh An chợt nhíu mày, sao nó lại lặng thinh

''Chuyện gì cứ việc nó thẳng đi, thở dài không phải phong cách của mày " 

"Hôm nay tao vừa dọn đồ xong, tao kiếm được nhà thuê rồi"

Khánh An tắt hẳn nụ cười đơ mặt ra trong mấy giây, sau đó lại cười khẩy

"Ừ, nhớ đóng khóa cửa cẩn thận giúp tao. 2 ngày nữa mới về không khéo trộm lại rinh đi mất " 

"Tao muốn nói, lần đi tao không chỉ đơn giản là đi" - Diệp ngập ngừng không biết thế nào, vốn cô tự làm ra rắc rối thì phải tự chịu thôi

"Tao hiểu, là đi luôn chứ gì. Sến Diệp, mong thời gian tới chị giúp đỡ và có thể không chấp vặt chuyện cũ mà không làm khó công việc của tôi" - Khánh An cười cợt, đổi cách xưng hô rất nhanh 

Diệp khựng lại, nó nói cái gì rối tung gì thế, cô chẳng hiểu gì cả

"Mày thì hiểu cái gì được chứ, tao đang phát điện lên được đây. Đừng có làm cái kiểu đấy làm tao càng điên hơn" 

"Haha, có những thứ không nhất thiết phải nói ra mà vẫn hiểu. Mày biết vì sao không, vì khi mày bước chân vào nhà tao dù thời gian gắn lại gần hơn một chú, nhưng trong lòng tao và mày chưa mở ra vì thế tao tin mày sẽ lại rời đi sớm mà thôi"

"Có cái gì đáng để cười chứ, mày thì hiểu được cái gì ngoài nhởn nhơ cười như vậy chứ" - Diệp hét toán lên trong điện thoại

" mày dọn ra ngoài và nói không đơn giản chỉ là dọn đi, còn không phải là bỏ đi không quay đầu lại sao, không phải mày chọn xóa bỏ tên tao trong bộ não của mày sao, vốn tao cũng biết thừa trong bụng mày nghĩ cái gì" - Khánh An cười, cô không trách Diệp mà ngược lại tiếc nuối vì sẽ đánh mất đi trái tim người con gái này 

"Biết thừa cái gì mà biết thừa chứ, thật uổng công tao rung động trước mặt mày. Ý mày chính là thừa biết tao chơi mày xỏ mày vài hôm rồi sút mày không cần nữa chứ gì" 

"Mày đừng có tự cao bản thân có giá trị đến vậy chứ, đến hoan nghênh thì ra đi tao vẫn mở rộng cửa tiển khách, mày chẳng là gì tại sao vào ở cùng tao rồi quyến rũ tao được chắc , mày làm tao mắc cười quá. Mày bám tao mấy ngày qua xong giờ dọn đi cho rằng tao quyến luyến sao, xin lỗi tao không hề và cũng chưa từng" - Khánh An quát, lần đầu cô cũng to tiếng với bạn của mình

"Thế giờ ý mày là đang chửi tao phản bội nên mày lẫy à, mày nên nhớ 5 năm trước mày cũng làm y chang thế với tao thì sao, còn kinh khủng hơn đó, lúc đó mày có nghĩ cho cảm giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro