Chap 12 : Trở về và gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thành Vũ ...mẹ ở đây!!"
Thì ra người đó là Thành Vũ sau 6 năm du học ở Đức ,anh đã trở về để bắt đầu từng bước thích nghi với công việc của gia đình, anh bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều,vẫn đẹp trai nhưng mang vẻ hiền lành.
- " Mẹ, con nhớ mẹ quá!"
- " Đừng xạo , đi một cái 6 năm chả thèm về phải để hai thân già năm nào cũng phải bay sang giờ lại bảo nhớ!"
- " Đâu có...". Thành Vũ gãi đầu,cười cười nói.
- " Thôi đi về"
Ba người cùng ra xe và về nhà , trên xe mẹ cậu ngỏ ý :
- " Con về đây thì nghỉ ngơi một hai tuần rồi vào công ty tìm hiểu từ từ nha"
- " Mẹ con muốn làm mọi việc theo kế hoạch của mình trước khi về nước "
- " Nhưng....."
- " Chắc chắn không bỏ việc ở công ty"
- " Rồi rồi đừng trưng cái mặt đó , tui không giống.... chị hai của anh đâu?". Mẹ cậu tính nhắc tên một người ' không nên' nhưng rồi nhớ ra.
- " À nhắc mới nhớ chị hai con đâu?"
- " Thanh Ngân phải họp gấp do có thay đổi hợp đồng, bảo chỉ cần con vừa về tới nhà thì sẽ có mặt"
- " Chị ấy lúc nào cũng vậy, con cũng lớn rồi 20 mấy tuồi rồi mà chị ấy cứ tưởng con còn nhỏ lắm á!"
- " Ờ thì lớn rồi , con thích ăn sườn xào chua ngọt đúng không? Mẹ đã chuẩn bị hết rồi !"
- " Woa , mẹ tuyệt vời! Hôn... hôn .... Hôn..."
- " Thôi thôi được rồi ông !"
Tiếng cười trong chiếc xe cứ mãi không dứt cho đến khi xe của cậu tới nhà.
Sáu tháng sau, Thành Vũ cũng sắp xếp mọi thứ rất nhanh chóng, cậu mở một quán cà phê hoa ở thủ đô - đó là công việc buổi sáng của cậu, đêm về cậu giải quyết giấy tờ ở công ty gia đình mình, mọi việc cứ diễn ra rất thuận lợi , cậu cũng cảm thấy thoải mái với những gì mình đang làm, rất hạnh phúc, dường như cậu đã quên hẳn người kia nhưng ông trời nào đâu dễ dàng như thế.....
Hôm nay là cuối tuần , Thành Vũ có kế hoạch sẽ về ba mẹ ăn cơm cùng họ, mọi việc sẽ bình thường nếu như
- " Thành Vũ , cuối tuần sau dự tiệc ở biệt thự phía Tây thủ đô cho ba đi!"
- " Hửm sao ba lại không đi?"
- " Ba với mẹ đi hưởng tuần trăng mật lần thứ 35, còn chị hai con thì đi công tác, nhà còn có mình con thôi đi giúp ba với!!"
- " Dạ vâng mà tiệc của ai thế ba ?"
- " Đi đi rồi em sẽ biết nha". Chị hai Thành Vũ lên tiếng.
- " Nguy hiểm thật ha chị??" .Và họ cứ vui vẻ mà ăn cơm.
Thành Vũ tiếp tục trải qua một tuần với mọi thứ như thường lệ, chớp mắt cũng tới ngày bữa tiệc diễn ra, cậu diện một bộ vest khiến cậu trở nên soái hơn và theo lời ba cậu sẽ có xe tới rước, chỉ cần soạn đồ đủ hai ngày vì đây là bữa tiệc dã ngoại, ba cậu nói gì thì nghe thế thôi.
Cậu bước chân vào bữa tiệc chính là sự lộng lẫy và đông đúc, bỗng có tiếng gọi lớn
- " Anh Thành Vũ ..."
- " Thành Vũ..."
- " Uả Mẫn Hiền ... Uả Tại Hoán .... Hai người cũng có mặt ở đây ??"
- " Chào em...". Một người phụ nữ lên tiếng khiến Thành Vũ ngây người nhớ lại.
- " Chị Tuyết Nhi đúng không ạ ??"
- " Đúng rồi em còn nhớ chị à!! Mấy năm nay em đi đâu??"
- " Dạ em đi du học chị ạ , giờ thì em đã về để phụ gia đình!!"
- " Anh Thành Vũ về mà em với anh Hiền chưa có dịp đến thăm, nhưng yên tâm cuối năm anh sẽ có thể dự lễ cưới của tụi em"
- " Đám cưới??" Thành Vũ trố mắt nhìn bạn mình.
- " Đúng rồi!!". Mẫn Hiền lên tiếng.
- " Chúc mừng ... chúc mừng". Thành Vũ tươi như hoa cho đến khi.
- " Chị hai à, có thấy Vũ Trấn đâu không ?? Anh hai đang kiếm kìa!!"
- " Chị không thấy à... để chị đi tìm, à Nghĩa Kiện em qua kia tiếp khách giúp chị!!".
Tuyết Nhi là chị hai của Nghĩa Kiện ,chị ấy biết tất cả những chuyện xảy ra giữa Thành Vũ và em mình, chị cảm thấy có lỗi. Lúc này chị ấy đang định nhờ Mẫn Hiền và Tại Hoán dẫn cậu đi tham quan và tránh Nghĩa Kiện nhưng nào ngờ không cãi được số trời
- " Chị đang tiếp khách nào à? Để em giúp cho bên kia đã có người tiếp rồi!! Với chị mau tìm Vũ Trấn đi có lẽ anh hai đang cần nhóc ấy giúp gấp vài việc"
- " Thôi em cứ....". Chưa kịp dứt câu , Nghĩa Kiện đã nhanh chân chen lên làm quen vị khách mà chị hai mình muốn giữ riêng.
- " Chào anh , tôi là .....". Cậu giật mình khi nhìn thấy anh, cậu không ngờ anh vẫn như trước có điều đã trưởng thành hơn.... " anh Thành Vũ.." cậu lấy lại bình tĩnh " Rất lâu rồi mới gặp anh, anh vẫn sống tốt chứ!" Vừa dứt câu Nghĩa Kiện đưa tay mình ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh nhưng..
- " Chào cậu, vẫn chưa chết nên không cần cậu lo". Thành Vũ vừa nhìn thấy cậu tim bỗng đập nhanh, anh hiểu cảm xúc của mình, tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn như thế, có điều nỗi đau đã lấn át nó mất rồi, anh đanh mặt lại trả lời cậu như người chưa từng thân thiết.
- " Vậy sao , để em dẫn anh đi tham quan và thưởng thức bữa tối nha, đầu bếp nhà em nấu rất ngon"
- " Không cần đâu, tôi đã có Hiền Hoán rồi không cần cậu, tôi có thể tự đi tự ăn không cần cậu quản, còn nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì tôi có thể rời khỏi"
- " À .... Không phải vậy đâu ạ... em biết nhiều hơn để em dẫn cho ạ!!". Vửa dứt câu, cậu nắm lấy tay anh mà kéo đi.
Tại sao anh có thể quen một người mặt dày như cậu, quá khứ biết bao thứ mà giờ cậu cứ tưởng chừng như chúng chưa xảy ra , chưa từng thấy có lỗi hay sao. Thành Vũ thấy vậy kiên quyết giựt tay mình ra
- " Mong cậu giữ khoảng cách, có thể tôi quá 'dơ bẩn', không thích hợp được cậu dẫn đi tham quan đâu!! Tôi đã có bạn tôi rồi!"
- " Anh Thành Vũ , em..."
- " Thôi để hai người bọn anh dẫn cho , em đi tiếp khách khác đi"
- " Nhưng..."
- " Nhanh đi đi nếu em muốn anh ấy tiếp tục ở lại"
- " Vậy em nhờ hai ngưởi"
        Nghĩa Kiện làm sao quên được những gì mình làm chứ, sáu năm không dài cũng không ngắn cậu luôn tự nhủ nếu có thể gặp lại ,cậu sẽ xin lỗi anh và làm lại từ đầu , làm người yêu cũng được, làm anh em cũng được, miễn anh tha thứ cho cậu. Hai từ anh nói ra là những gì mà trước kia cậu đã khiến anh từng bước rời xa, nghe chúng cậu đau lắm, chắc anh rất hận cậu, bởi sự nông nổi của tuổi trẻ mà đã đánh mất người dành trọn trái tim cho mình. Đến bây giờ cậu mới hiểu cảm giác đau tương tự anh lúc đó nhưng có phải quá muộn rồi không? Nghĩa Kiện buông tay quay người đi, bước đi được tí quay đầu nhìn lại, có lẽ anh cũng không muốn thấy em nhưng em sẽ không bỏ cuộc.
        Thành Vũ vẫn còn yêu cậu ,anh biết rõ điều đó, chừng ấy năm anh vẫn nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc nhưng bất cứ lúc nào kết thúc những thước phim vui vẻ đó đều là tiếng vỡ tan của thủy tinh khiến anh giật mình tự cười bản thân sao cứ níu giữ một người mà trong tim họ, mình chả có một vị trí. Trách anh là người nặng tình, mọi thứ trước mắt nói sẽ làm nhưng tâm không thay đổi được. Hôm nay thấy cậu, trách mình không thể đánh cậu một trận, nói những lời lẽ không tốt hay đau hơn là lướt qua như chưa từng quen biết. Chỉ biết mình vẫn thế, trái tim vẫn đập mạnh, mắt vẫn muốn dõi theo người đó đang làm gì, một chút hi vọng mong người ấy còn quan tâm mình. Là anh sai khi kéo em vào nên mong em hãy như ngày đó mà rời xa anh , đi đi đừng quay đầu lại đừng khiến anh yếu đuối mà giữ em lại, anh mệt rồi không thể làm được gì nữa đâu Nghĩa Kiện à!!
                Ai cũng hiểu ...
          Nhưng chỉ sợ do mộng tưởng mà
            Hy vọng quá nhiều ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro