Chap 13: Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã kết thúc , ai nấy đều có xe riêng đưa về nhưng theo lời dặn của ba cậu thì bữa tiệc này , khách sẽ ở lại mà nên cậu mới đem theo quần áo, Thành Vũ ngạc nhiên hỏi Tại Hoán
-         “ Này Tại Hoán tại sao mọi người thì về hết ,riêng anh cũng là khách thì phải ở lại ?”
-         “ Tại anh là khách đặc biệt chơi thân với em , với chị Tuyết Nhi và với …”
-         “ Nghĩa Kiện đúng không?”
-         “ Anh vẫn còn giận cậu ấy?”
-         “ Ừa thì… nếu Mẫn Hiền đối xử với em như thế thì em vẫn sẽ yêu ?”
-         “ Dạ tất nhiên là không!!”
-         “ Thì anh cũng thế!!”
       Tại Hoán biết rõ mình không cãi lại anh song cậu cũng biết rõ anh vẫn còn yêu Nghĩa Kiện rất nhiều, chắc vì nỗi đau mà anh phải bảo vệ mình bằng tấm thép vô hình đó. Tâm sự với anh xong thì trời cũng đã khuya, Tại Hoán dẫn anh về phòng như đã sắp xếp thì vô tình chạm phải cậu và không may phòng hai người cạnh nhau, đây chắc là ý đồ của chị hai Nghĩa Kiện.
-         “ Chào anh, anh có vui không ?”. Nghĩa Kiện mở lời.
-         “ Thôi anh đi ngủ đây Tại Hoán em về phòng với Mẫn Hiền đi”. Thành Vũ xem như không nghe thấy rồi tạm biệt Tại Hoán, mở cửa đi vào phòng.
-         “ Nghĩa Kiện đừng buồn, anh ấy còn thương em rất nhiều, anh chắc chắn, chờ đợi nha, em làm một cú lớn vậy nên …”. Tại Hoán an ủi cậu
-         “ Em biết mà !!”. Cậu buồn rầu rồi chào ông anh họ của mình. Trước khi về phòng cậu gõ nhẹ cửa phòng anh rồi chúc anh ngủ ngon dù cậu biết anh không để ý.
          Nhưng anh nào đâu không quan tâm , từ lúc tạm biệt anh vẫn đứng chôn chân ở cửa chẳng vào mà nghe hết cuộc nói chuyện đó. Anh biết cậu hối lỗi nhưng anh thì sợ bản thân mình đau thêm lần nữa, sợ bị đùa giỡn, tấm thép bảo vệ của anh có lẽ đã quá lớn nên anh khó mở lòng nhanh chóng. Thành Vũ thở dài sau một lúc tim đập mạnh vì lời chúc ngủ ngon của ai kia, anh thấy mình quá yếu đuối rồi, tát mình thật mạnh rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đi ngủ.
           Sáng hôm sau, Thành Vũ thức dậy bởi tiếng ồn ào của Tại Hoán, làm xong những việc cần làm cậu nhanh chóng xuống nhà vì sợ mọi người chờ mình mà nhỡ buổi sáng. Vừa bước xuống đã thấy mọi người yên vị chỉ còn trống một chỗ cạnh Nghĩa Kiện song thấy sự xuất hiện của bố mẹ cậu nữa nên anh nhanh chóng ngồi vào. Mẹ Nghĩa Kiện lên tiếng:
-         “ Con ngủ không ngon sao Thành Vũ?”. Sau câu hỏi ấy là ánh mặt tò mò của Nghĩa Kiện nhìn qua anh.
-         “ Dạ hơi lạ chỗ nên con thức hơi khuya, con cảm ơn bác”
-         “ Vậy giờ anh vẫn cảm thấy mệt hả anh, hay ăn xong mình đi ngủ tiếp nha”
-         “ À…” Thành Vũ nhìn mọi người xung quanh, nghĩ về chữ ‘mình’ mà tim đập mạnh.. “ anh không mệt đâu Nghĩa Kiện, chút ăn xong anh còn phải làm một số công việc, cảm ơn em quan tâm anh !!”
-         “ Em thấy không ổn đâu, anh đổ mồ hôi nhiều quá kìa?”.Vừa nói vừa lấy khăn giấy lau cho anh, mắt hai người chạm phải mhau.
-         “ À không sao đâu, em đừng quan tâm anh nhiều, anh không phải con nít ”. Thành Vũ vội cắt ánh nhìn đó và tập trung vào phần ăn của mình.
    Nghĩa Kiện cũng nhanh chóng thưởng thức buổi sáng của mình , tâm trạng của cậu vui hẳn dù cậu biết rõ có thể những gì anh đối xử với mình có thể là do trước mặt người lớn nhưng cậu vẫn vững tâm bảo với lòng mình sẽ thử lần nữa. Bữa sáng kết thúc Nghĩa Kiện nhanh chóng chạy theo anh lên phòng với mục đích tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy
-         “ Anh Thành Vũ….”  Cậu gọi theo anh nhưng anh vẫn như không nghe thấy mà cứ tiếp tục.Thấy thế, cậu chen chân đi lên trước chặn đầu anh lại.
-         “ Anh còn mệt không ? Có cần đi khám không?”
-         “ Tôi không sao, cậu có thể tránh xa một chút được không?”
-         “ Anh ,…. Sao hồi nãy anh …. vẫn xưng hô bình thường với em mà”
-         “ Cậu giả vờ không biết hay thật sự cậu không biết?”
-         “ Em…”
-         “Thôi tránh qua cho tôi đi”. Thành Vũ vẫn giữ nét mặt lạnh băng dù tim cậu đang đập rất mạnh, anh nhanh chóng lách qua người cậu,vội vã bước vào phòng.
      Nghĩa Kiện đã thay đổi nét mặt, cậu rất buồn, cậu biết lỗi lầm của mình quá lớn rất khó để anh chấp nhận. Quá khứ cậu còn tự tin nghĩ rằng với một người như anh chắc chắn vẫn còn yêu cậu, còn hiện tại thì thế nào, cậu đã quá tự cao về mình rồi, đối xử với người khác như thế mà mong đòi được hai từ tha thứ sao, ngu ngốc, Khang Nghĩa Kiện, mày thật ngu ngốc….
     





Xin lỗi vì bỏ mọi người lâu vậy ... tui bị Deadline dí dí luôn .... mọi người thông cảm nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro