Chap 14: Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nhưng người dễ bỏ cuộc như thế đâu phải là Nghĩa Kiện. Cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc Nghĩa Kiện hoàn hồn siết chặt tay mình, nhớ về những lời Tại Hoán nói hôm trước, cậu cười nhếch mép,quay lưng đi.
         Tối hôm đó, ai cũng đều có mặt ở bàn ăn, riêng cậu thì không ,điều đó làm Thành Vũ có hơi lo lắng, day dứt về những lời mình nói với cậu.Anh không thể ngon miệng dù đồ ăn rất ngon. Bữa ăn kết thúc ,cặp Tại Hoán rủ rê anh ra vườn đi dạo tám mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất, hỏi những việc anh đã làm trong những năm vừa qua và cũng hỏi dự định của anh. Thành Vũ có hơi lo ra liên tục nhìn ra xa khiến hai người đi cùng cũng thắc mắc đến khi Mẫn Hiền tính hỏi tới thì Tại Hoán gạt ra và bảo tối rồi nên đi ngủ nào.Thành Vũ bước lên phòng và tất nhiên là cố tình bước quá đà để đến phòng của Nghĩa Kiện , anh  cảm thấy có lỗi đúng hơn là thấy rất thiếu hình bóng cậu nhóc hai ngày liền cố bắt chuyện với anh , vô tình cô quản gia thấy , hỏi cậu :
-         “ Cậu kiếm cậu Nghĩa Kiện đúng không ạ?”
-         “ Dạ không , cháu chỉ đang đi tham quan nơi đây tí thôi!!”
-         “ Vậy à? Tưởng cậu kiếm cậu ấy thì trưa nay thấy cậu ấy phóng xe đi ,vẫn chưa thấy về”
-         “ À cảm ơn cô, chắc ba mẹ Nghĩa Kiện lo cho cậu ấy lắm!”
-         “ Nghĩa Kiện chưa bao giờ như vậy từ trước tới giờ nên ba mẹ cậu ấy rất vui vì có đứa con ngoan ngoãn”
-         “ Vậy sao cô?”
-         “ Đúng thế!! Thôi tôi đi làm công việc đây chào cậu, chúc cậu ngủ ngon”
-         “ Dạ cô cứ việc, cảm ơn cô và cô cũng ngủ ngon”
-         “ Cháu thật tốt , hèn gì mà Nghĩa Kiện à mà thôi tôi đi”
         Đằng sau sự quay đi của cô quản gia là ánh mắt tò mò của anh. Ý của cô ấy là thế nào? Anh bước vào phòng là vừa lúc nghe thấy tiếng xe vừa chạy vào , anh nhanh chóng bước ra ngoài ban công nhìn xuống. Tất cả mọi hành động của anh đều được cậu thu vào mắt, cậu nháy mắt với cô bạn gái phía sau rồi bước ra xe.Nhìn cậu bước xe anh thở phào nhưng không lâu sau tim lại đập rất mạnh và, đau lắm cậu dắt một cô gái qua đêm ngay tại nhà sao, cạnh phòng anh nghĩ tới anh lại đau nhói, tay nhanh chóng đóng cửa sổ và bước vào trong. Tất nhiên Nghĩa Kiện thấy tất cả, cậu rất vui, cậu nhanh chóng buông cô gái ra và đưa cho cô ta một ít tiền, dặn quản gia chờ cô ấy lên xe taxi rồi mới được vào nhà. Cậu vui vẻ đi lên cầu thang, tiến đến phòng anh gõ cửa , chờ quá lâu cậu tính về phòng vì tưởng anh đã ngủ, định xoay bước đi thì nghe tiếng anh :
-         “ Đi chơi quên cả giờ giấc à, vẫn như thế chẳng có thay đổi gì”
-         “ Anh, anh nói gì thế?”
-         “ Đừng giả bộ, tôi ra ngoài hóng mát tí thôi mà đã thấy một cậu công tử ăn chơi dám dẫn cả gái về nhà khi có ba mẹ ở đây, đúng là....”
-         “ À anh đã thấy?”
-         “ Cô gái đó đâu? , đang chờ bên phòng à? Tính sang đây bảo là mong anh hôm nay cậu phiền một chút à? Cứ việc tôi có đủ tai phone  rồi , chỉ e ba mẹ cậu không thể thôi!!”
-         “ Anh đừng nói thế, em..”
-         “ Thôi về mà tận hưởng , mấy cô em đó mới không dơ bẩn mà đúng không?”
-         “ Anh cô gái đó đi rồi , em …”
      Nói chưa hết lời Nghĩa Kiện đã đẩy anh vào phòng, qua giờ cậu đã bứt rức quá rồi, cậu không thể chịu được nữa. Anh cứ như thế cậu không đành lòng, thật sự không đành lòng.

Anh tính giả vờ đến khi nào nữa,…
Em không thể chờ đợi nữa,…
Nếu anh không …
Thì cứ để em hành động…
Nhất định kì này giữ thật chặt
Không buông ra..
Dù thế nào em cũng muốn….
Biết tình cảm của anh như thế nào
Nếu còn yêu em sẽ cố gắng tìm lại
Nếu không còn em sẽ xây dựng lại..
Đời anh có thể không có em
Nhưng đời em thì không thể…
Đến lúc không còn có thể …
Em mới buông tay nên …
Anh đừng mong thoát khỏi em..
Em lì lợm lắm..
Mất một lần rồi và không có lần sau đâu
Thành Vũ anh nhớ đấy!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro