Chap 15: And...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         “ Nghĩa Kiện em làm gì đấy? Buông anh ra !”
-         “ Anh còn giả vờ đến khi nào?”
-         “Em nói gì vậy,  Nghĩa Kiện ? Anh giả vờ gì ?”
-         “ Anh còn định tới bao giờ …”. Vừa dứt câu, cậu tiến sát đến gần anh,mặt tiến gần, môi vừa định chạm nghe anh nói chợt khựng lại.
-         “Anh đã có bạn gái rồi mong em cẩn thận”
               Thật sự tim Nghĩa Kiện đã hẫng một nhịp, cậu lùi ra , loay hoay nói câu xin lỗi rồi chúc anh ngủ ngon, vội vã chạy về phòng, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà làm chuyện không hay mất,cậu đau lắm …
               Thành Vũ nhìn thấy hành động của cậu , tâm cũng chả yên, anh đã biết rõ được rằng cậu còn yêu anh nhưng chính bản thân anh lại sợ quá khứ lặp lại, anh vừa muốn đẩy cậu ra xa mặt khác lại muốn kéo cậu đến gần, anh sợ quá khứ ấy nhưng đồng thời cũng muốn đắm chìm mãi trong nó, muốn tiếp tục nó. Anh thở dài rồi quyết định sẽ tiếp tục vở kịch này, anh không muốn ai tổn thương thêm nữa.
              Sáng hôm sau, anh vẫn xuống ăn sáng cùng mọi người và đúng kế hoạch tài xế sẽ rước anh về lại thành phố, bữa tiệc này cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Tuy nhiên , hiện tại anh đang lo cho Nghĩa Kiện , sáng nay anh không thấy cậu, không biết cậu trải qua thế nào ? Anh vừa ân hận vừa muốn dứt khoát ,không muốn mọi chuyện lặp lại như trước, anh thật là ...
                Đã đến lúc rời đi, anh vẫn nhìn về phía đó và trông ngóng ai chứ. Cùng lúc đó , Nghĩa Kiện đang ở căn phòng mà chính mình nơi đây phải nghe lời đau lòng ấy, nhìn người mình yêu nhất, muốn bên cạnh , bảo vệ nhất rời đi và không thể níu giữ bằng bất cứ cách nào. Gạt đi giọt nước mắt lăn trên má, cậu tự trách: giá như lúc ấy không bồng bột buông tay anh,nói với anh những lời đau khổ mà ngay cả chính mình khi nhớ lại cũng không thể tha thứ thì lúc đó anh đã thế nào , nghĩ đến tim cậu càng đau , thôi mình cũng không thể cứ mãi giữ người mà trái tim họ không thuộc về mình nữa rồi…cậu thở phào như đã tình nguyện cam tâm nhưng , và biết rõ rằng không thể.
              Thời gian trôi qua tuởng chừng như chẳng còn ai nhớ đến ai nữa, Thành Vũ thì bận rộn hơn với công việc của mình , sáng quản lí quán cà phê nhỏ, chiều tối thì giải quyết công việc của công ty , đôi lúc cũng giao cho quản lí canh chừng quán  để đi họp Hội đồng công ty, tưởng chừng như anh ấy đã quên hết tất cả mà đâm đầu vào công việc , tuy nhiên đêm nào cũng thế khi đóng xấp tài liệu, nhìn màn đêm anh vẫn luôn nhớ đến cậu, nhớ ngày hôm đó mà đau lòng…
               Song Nghĩa Kiện cũng thế, tiếp quản từng bước công ty với chức vụ tổng giám đốc  kèm theo đó là khá nhiều công việc và vấn đề cần giải quyết, nhìn vào cậu , nhân viên nào cũng sợ cả , cậu như một “ con quỷ cuồng công việc”, bất cứ ai trễ nải cũng bị sa thải ngay lập tức, cũng chính vì thế mà công ty ngày càng vững mạnh chả ai có thể đụng đến.Nhưng cũng giống ai đó, đêm về Nghĩa Kiện mang nhiều tâm tư , là một người yếu đuối hơn rất nhiều, luôn tự dày vò, luôn tự tìm cách kéo anh trở về bên cậu. Vì cậu chắc chắn rằng anh Thành Vũ sẽ không bao giờ có bạn gái, tất cả là lừa cậu.
                Với tính cách của mình, sống một mình thực sự rất cô đơn, Thành Vũ cần có một người giúp cho căn nhà mình bớt ảm đảm , đồng thời chị hai cậu cũng đưa ra  ý kiến cậu nên kiếm thêm một người thuê nhà ở chung để không lãng phí diện tích của căn nhà đồng thời cũng tăng thu nhập.Nghe đến đây ,' tiền' làm mắt cậu sáng rỡ , gật đầu liên tục và nhờ chị gái kiếm gấp người thuê nhà nhanh chóng...
           Vào một buổi sáng đẹp trời của những ngày cuối thu, Thành Vũ vẫn đang ấm êm trong đống chăn ấm áp ,  thì đã bị tiếng chuông cửa inh ỏi làm bực mình bật dậy, lờ đờ chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , mắt nhắm mắt mở , tay xoay nắm cửa mờ ra rồi đứng bất động ..
-         Chào anh, Thành Vũ , chúc anh một buổi sáng tốt lành, từ đây em là roommate and soulmate của anh !!
              Chúng ta làm lại từ đầu nhé! Em không tin em không thể chinh phục được anh lần nữa, không tin người em yêu sẽ giấu cảm xúc của mình bao lần nữa, …
















Chap này có vẻ hơi ko hay do mình có nhiều deadline và cũng ko có nhiều ý tưởng để viết , nhưng mình hứa mỗi tuần sẽ ra một lần ... cảm ơn mọi người 🥰🥰
Xin lỗi để mọi người chờ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro