Chap 16 : Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tại sao em lại ở đây ?"
-

" Anh hỏi em ?"
- " Đúng ! Tại sao có nhà không ở lại ra ở mướn ?". Thành Vũ nói với thái độ giả vờ khó chịu, thật sự anh không hiểu tại sao em ấy lại ở đây, chả lẽ đã biết điều gì hay vẫn còn hy vọng gì, trời ạ vậy thì anh tiêu mất .
- " Em muốn tự chủ, tự lập và.."
- " Có thể tự thuê và mua hẳn một căn hộ để làm điều đó , tại sao lại không hả Khang thiếu gia?"
- " Vì em không thích sống một mình.."
- " Vậy theo ý của em thì tự lập chỗ nào?"
- " Anh, sao anh cứ né em vậy?"
- " Anh không, chỉ là.."
- " Sợ rằng ngày ấy quay lại chứ gì? Yên tâm khi anh vẫn còn bạn gái thì em sẽ không làm gì anh đâu" Nghĩa Kiện nói xong , nở một nụ cười nhìn anh, điều đó khiến anh thấy sống lưng mình lành lạnh.
- " Không nói nhiều, mau đi về, anh không cho thuê". Thành Vũ hoảng hồn,chỉ tay về phía cửa , ngụ ý đuổi cậu đi.
- " Nhưng em đã cọc tiền nhà rồi?"
- " Hả !! Ai lấy ?, bao nhiêu?, anh sẽ trả lại!"
- " Chị hai anh đó, cũng không nhiều đâu, theo em được biết từ chị anh thì tầm hơn hai năm lương của anh thôi!"
- " Hả !!"
- " Anh có thể kiểm tra tài khoản , tiền đã được chuyển ngay khi em mang vali vào nhà". Nghĩa Kiện cười như muốn bị đánh.
- " Em...với số tiền đó em có thể mua một căn hộ được đó ?"
- "À chào ông chủ, phòng của tôi ở đâu?"
- " Thật là , ... . okay lên đây cất vali rồi anh sẽ nói nội quy cho , nếu vi phạm mời em ra ngoài và một đồng tiền cọc cũng không có, oke??"
- " Được rồi anh .. nhưng nội quy phải có sự đồng thuận của em và anh chứ .. trong hợp đồng em kí với chị anh có ghi đầy đủ..".Nghĩa Kiện vừa nói vừa giơ bản hợp đồng trước mặt anh.
- " Gì nữa, đâu ra vậy, đây nhà anh mà, sao chị anh cái gì cũng đi trước vậy?"
- " Em không biết ??". Nghĩa Kiện cười thầm trong lòng, đó là kế hoạch của em với chị anh mà. Thành Vũ à, anh là của em , mãi mãi thuộc về em.
Hai người ngồi xuống ghế sofa sau khi Nghĩa Kiện đã đi cất vali trên phòng xong. Họ nhìn nhau , không biết nói điều gì ,Thành Vũ bắt đầu trước:
- " Anh chỉ có vài điều kiện :
1. Không được vào phòng anh
2. Đồ ai nấy giặt
3. Không được xâm phạm đến việc của anh
4. Không được ăn cơm cùng anh .Vậy thôi"
- " Nè anh , không phải chị anh bảo cần người sống chung cho vui mà, nhưng hiện tại nhìn sao cũng giống như em vô hình vậy". Nghĩa Kiện ngẩn người.
- " Nhà anh , anh muốn làm gì làm , không được thì..."
- " Không, trong hợp đồng bảo phải có sự đồng ý của em nữa nên...em chỉ tuân thủ điều 1 và nửa điều 3 thôi,nếu không thì ..."
- " Em hay lắm ,..".Thành Vũ bực mình , đứng dậy đi thẳng lên lầu , còn Nghĩa Kiện thì cười vui trong lòng.
Tối hôm đó, nghe tiếng gõ cửa phòng , Thành Vũ vội vã ra mở cửa thì thấy Nghĩa Kiện
- " Em ở đây làm gì?"
- " Anh xuống ăn cơm tối đi, anh lại bỏ bữa à?"
- " Chút nữa anh sẽ đặt đồ ăn, em cứ xuống ăn trước đi"
- " Không, ăn đồ ngoài không tốt , nên anh xuống nhanh đi"
- " Đã bảo là em xuống đi ăn trước đi.."
- " Hay là anh sợ , anh không thể,..". Nghĩa Kiện ghé sát vào anh và thì thầm .
- " Được rồi, xuống ăn cơm , đi nhanh lên , anh còn làm việc"
Nghĩa Kiện nhìn bóng lưng anh xuống cầu thang rồi cười cười. Ở nhà bếp , hai người ngồi đối diện,Thành Vũ ăn rất ngon miệng , có lẽ đây là bữa ăn ngon miệng nhất của anh từ trước tới giờ. Có thể vì hôm nay đồ ăn ngon hơn mọi khi và cũng có thể là do có Nghĩa Kiện , những ngày ấy đã ùa về , những ngày hạnh phúc ấy, lúc trước anh chỉ muốn cùng cậu mà đến suốt đời nhưng anh chợt giật mình khi cậu gọi anh..
- " Anh, anh ,anh thấy đồ ngon không?"
- " Cũng được, em mua ở đâu vậy ? Để mai mốt , anh mua lại cho"
- " Là em nấu đó" Nghĩa Kiện tự hào bảo. " Ngon sao anh? Lần sau em nấu nữa nha, em còn nhớ khẩu vị của anh mà"
- "Em biết nấu ăn sao và em còn nhớ rõ sao?"
- " Anh ăn khẩu vị như con nít á, nhưng em thích người có khẩu vị như vậy, em muốn..."
- " Thôi đi Nghĩa Kiện , em đừng như vậy nữa , tại sao em cứ thích kéo những thứ trong quá khứ về vậy,em vui lắm sao? Em cứ đùa như vậy,em vui lắm sao". Thành Vũ buông đũa xuống, tức giận nói rồi ôm mặt khóc.
- " Anh... , em không phải muốn kéo chuyện cũ và em biết anh cũng không hề có bạn gái đúng không? Nên em chỉ muốn bù đắp cho anh, em muốn ở cạnh anh, em xin lỗi , em xin lỗi vì trước kia em đã như vậy..".Nghĩa Kiện bước nhanh tới ôm Thành Vũ vào lòng, cậu không nghĩ anh yếu lòng đến mức đó, cậu hối hận , ôm chặt anh , nói xin lỗi một lần cậu càng siết vòng tay ôm anh " Em không muốn mất anh lần nữa, xin anh hãy để em theo đuổi anh lần nữa , xin anh hãy cho em được yêu anh lần nữa ,xin anh hãy mở lòng vì em lần nữa , em xin hứa sẽ không như lần trước.. em hứa..."
Hai người cứ ôm lấy nhau , Thành Vũ cũng siết chặt tay mình mà ôm lấy Nghĩa Kiện khi nghe cậu nói những lời đó, nói anh yếu lòng cũng được, nặng tình cũng được , vì yêu mà cứ đâm đầu vào cậu ,anh cũng chịu. Vì nghe những lời cầu xin đó , anh kiềm lòng không được,bây giờ anh chỉ muốn dựa dẫn vào cậu thôi, chỉ muốn mãi được sa vào lòng cậu như bây giờ, nghe Nghĩa Kiện nói anh an lòng mà nguyện trao mình cho cậu. Giờ đây mới là anh , chứ không phải là vỏ bọc là một Thành Vũ lao đầu vào công việc như bấy lâu này , cố tỏ ra mình ổn nhưng thực ra không phải vậy.
- " Anh hãy cho em bên cạnh anh lần nữa nhé!"
Thành Vũ khẽ gật đầu... Nghĩa Kiện thấy vậy mà càng siết chặt vòng tay mình.

Từ nay, anh chỉ cần tin ở em
Sẽ không bao giờ
Khiến anh thất vọng lần nữa
Sẽ giữ anh mãi bên mình, ôm anh vào lòng
Mãi mãi anh sẽ và phải thuộc về em
Mà không phải là ai khác
Em sẽ cố hết mình,..
Vì anh , vì em , vì chúng ta...






Anh nguyện trao cho em
Trong tình cảm anh có thể là người trao đi rất nhiều
Anh rất sợ một lần nữa
Nhưng vì em mà anh đã nguyện
Mong lần này ,chọn tin em là một quyết định đúng đắn
Anh muốn ở cạnh em
Chỉ muốn cùng em mà không trải những chuyện như trước
Xin em ...









Mọi người hãy cho mình ý kiến nha...
Mình muốn ngược nữa nhưng khi bắt đầu thì lại không được hic hic... Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha 💪💪👏🏾👏🏾💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro