CHAP 17 : HAPPINESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Nghĩa Kiện tỉnh giấc ở chiếc giường mang mùi hương quen thuộc của người cậu thương. Cậu hài lòng khi mình vẫn chưa quên mùi hương đó hoặc đúng hơn là anh đã không thay đổi sở thích của mình khi rời xa cậu. Lúc trước cậu luôn nghĩ điều đáng sợ nhất không phải anh ấy làm như không quen biết mình , mà là anh ấy từ bỏ hết tất cả thói quen  chỉ vì không muốn dính dáng tới cậu. Nhưng lần đầu tiên gặp anh ,cậu đã biết bản thân mình phải giành người này lại bằng mọi cách. Xoay nhẹ người , bên cạnh cậu là người con trai mà đêm nào cậu cũng nhớ tới, người ấy thật bình yên khi ngủ mặc cho lúc bình thường đối với cậu là người luôn giữ khoảng cách , khó chịu và không muốn liên quan đến cậu. Nhưng hôm qua, cậu vẫn nhớ cái gật đầu khẽ của anh đã cho mình bên cạnh anh ấy một lần nữa , là cậu đã có thêm một cơ hội.Nghĩa Kiện nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán của anh và sau đó với ý định rời giường thì bị đá xuống giường...
-         “ Sao em lại vào đây ??”
-         “ Anh không nhớ đêm qua sao ?”
           Nghe vừa dứt câu, Thành Vũ vội giở tấm chăn lên và nhìn xuống, thấy thế Nghĩa Kiện bất giác cười.
-         “ Chỉ ôm ngủ thôi , chưa kịp làm gì hết”
-         “ Em ra ngoài cho anh”. Nghe thấy thế , Thành Vũ mặc đỏ ửng , ném chiếc gối vào người cậu rồi đuổi ra ngoài .
-         “ Để em ra. À mà đêm qua anh đã gật đầu rồi nhé, không được quên đâu nếu không em sẽ kể lại cho anh nghe. Còn bây giờ thì em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nha !!”
-         “ Em nói gì thế , Nghĩa Kiện , Nghĩa Kiện …”.
         Thành Vũ gọi Nghĩa Kiện từ lúc cánh cửa phòng khép lại, anh đâu nào quên , chỉ là anh đang chối bỏ phút yếu lòng của mình thôi. Anh nhớ như in đêm qua, nghe những lời đó mà anh đã dễ dàng gật đầu mà không nghĩ tới tương lai , liệu anh sẽ bị chính những quyết định mềm yếu đó mà đau nữa không?  Anh xoa đầu của mình và tự trách, đúng là đã dẫn sói vào nhà mà.
           Mặt khác, Nghĩa Kiện nghe tiếng gọi của anh mà cười tủm tỉm từ trên cầu thang đến vào phòng tắm và khi xuống phòng bếp. Quen anh đủ lâu để biết anh ngại ngùng cỡ nào mà. Một tiếng rưỡi sau, hai người đều đang ngồi đối diện nhau để ăn sáng và tận hưởng một ngày cuối tuần . Nghĩa Kiện lên tiếng trước.
-         “ Đêm qua anh có ngủ ngon không ạ?”. Cậu đang cố gợi nhắc cho anh về việc đó.
-         “ Không”
-         “ Tại sao vậy ạ ??”
-         “ Bình thường nằm một mình, tự nhiên lại có một người thân như con bò nằm chung đúng là chả thoải mái gì”
-         “ Vậy ạ?”
-         “ Tất nhiên”
-         “Nhưng trong bức ảnh này, quả là anh đang rất hạnh phúc mà!!”. Nghĩa Kiện vừa nói dứt câu, tay đã cầm điện thoại với màn hình nền sáng lên là hình của anh đang yên giấc ngủ đêm qua, chẳng biết cậu đã chụp được nó từ lúc nào.
-         “ Em , ai cho em chụp hình anh. Với nhan sắc này thì….”
-         “ Thì sao, dù gì cả đời của anh cũng là của em ..”
-         “ Em đừng đùa quá trớn”
-         “ Không có , từ đêm qua , anh chấp nhận rồi thì đối với em không có gì là không thể nữa.”
-         “ Em,… Nghĩa Kiện xóa đi mà … đi đi …”. Một mặt thì năn nỉ, mặt khác Thành Vũ cho hối hận cho giây phút yếu đuối của mình, đã dẫn sói vào nhà rồi lại còn cho nó biết điểm yếu của mình, Thành Vũ lắc đầu , cười khổ.
-         “ Ăn sáng đi anh người yêu, em sẽ không cho ai thấy đâu”.
-         “ Để cả ảnh nền mà bảo không ai nhìn thấy, em bị ngáo à ??”
-         “ Điện thoại em , ai lấy được ?”
-         “ Ờ , ờ ông tướng , ngồi xuống ăn sáng đi,..”
-         “ Anh Thành Vũ này mới là của em nè !!”. Nghĩa Kiện đứng sau vòng tay ôm lấy , vùi vào cổ anh mà hít hết mùi hương mà bấy lâu nay cậu đã bỏ mất.
-         “ Về ghế ngồi ăn đi …”
-         “ Cho em xíu nữa đi, cũng mấy năm rồi …”
       Thành Vũ nghe thấy vậy , liền ngồi im. Nếu người ngoài sẽ bảo là anh ngốc khi làm như vậy. Và có thể nếu muốn chơi đùa Nghĩa Kiện sẽ nghĩ mình ngu muội, mê đắm cậu. Nhưng thật sự làm sao được , bởi vì ngay khoảng khắc hôm qua ấy, mình biết em ấy còn yêu mình rất nhiều , hơn thế nữa mình cũng không thể cứ sống trong vỏ bọc này nữa.
-         “ Nghĩa Kiện à! Nếu em thực sự muốn ở cạnh anh thì đừng làm anh đau nữa nhé!. Còn nếu muốn đùa giỡn thì làm ngay đi, đừng để cả đời này đến tên em , anh cũng muốn xé toang nó ra”
-         “ Không, không bao giờ đùa giỡn , một lần là đủ khiến em biết em cần anh đến thế nào rồi, lúc trước do em còn tuổi trẻ mà ham vui khiến nơi đây của anh tan vỡ nhưng từ nay chính em sẽ chắp vá nó, anh cứ tin em , cứ tin em được không?. Nghĩa Kiện đưa tay chạm vào bên ngực trái anh, mặt cứ vui vào vai anh , anh thấy rõ áo mình ướt dần.
-         “ Thôi được rồi , vào ăn sáng nào !!”
-         “ Dạ vâng !!”
-         “ Em khóc sao ? Tổng giám đốc mà khóc vậy à ?”
-         “ Ở công ty thôi , chứ ở nhà vẫn bé bỏng vậy mà!!”
-         “ Vậy em là bảo bối của anh nha ??”
-         “ Không , anh là bảo bối của em , xưa cũng vậy, giờ cũng vậy”
-         “ Ủa  người bảo vệ gì mà khóc trước mặt bảo bối?”
-         “ Anh không chọc em , không được chọc em , không tối nay à không mai anh sẽ không đi làm được”
             Thành Vũ nghe tới đây , mặt đỏ ửng , nhanh chóng ăn nhanh rồi ra phòng khách . Nghĩa Kiện nhìn thấy rồi tủm tỉm cười, cậu nghĩ anh đáng yêu thiệt , mới chọc xíu đã vậy. Đúng là anh Thành Vũ bảo bối của mình, cứ nói bóng gió xíu đã ngại rồi ….
            Nghĩa Kiện dọn dẹp thì cũng ra phòng khách ngồi xem phim, tay cậu cứ nhấn nút trên remote mà lướt qua mấy kênh rồi , còn mắt thì chăm chú nhìn người con trai đang chăm chú nhìn màn hình vi tính. Hành động thì là xem ti vi nhưng tâm thì đang chăm chú đem nhất cử nhất động của ai kia . Anh vừa gập máy tính là cậu đã nhanh chóng lên tiếng :
-         “ Anh lại đây xem phim thư giãn với em nè !!”
-         “ Uhm , chờ anh xíu, phim gì mà nãy giờ thấy em cứ chuyển kênh hoài vậy?”
-         “ Anh để ý em á?”
-         “ Làm việc mà cứ cảm giác như có ai theo dõi anh á !!”
-         “ Em xin lỗi !!”
-         “ Không sao đâu , mà em tính ngồi đây hết ngày cuối tuần à??”
-         “ Dạ em cũng không biết. Mà chủ nhật anh cũng làm việc sao ?”
-         “ Quán café của anh ấy mà!!”
-         “ Chỗ đó có café rất ngon ấy !! Em rất thích!!”
-         “ Em ..”
-         “ Khách quen từ khi mở quán”
                   Thành Vũ nghe xong , tim đập mạnh , vội giựt lấy remote từ tay cậu mà chuyển vô tình trúng ngay kênh  đang chiếu cảnh hai người đàn ông đang hôn nhau ở ban công thật hạnh phúc. Chiếc remote rơi xuống đất , tay anh được Nghĩa Kiện nắm lấy, kéo cả người anh mà ôm, môi anh cũng đang bị Nghĩa Kiện cướp lấy. Đã lâu lắm rồi, anh mới để tim mình đập mạnh như thế. Đã lâu lắm rồi, môi Nghĩa Kiện được chạm vào đôi môi mềm mại của anh. Hai người môi chạm môi mà hút lấy hết ngọt ngào của nhau , như hai người bình thường đang đắm chìm trong đam mê của mình. Nghĩa Kiện là người bắt đầu trước nên ở thế thượng phong mà đưa lưỡi vào sâu hơn để lấy hết dưỡng khí của anh, tay cũng không ngoan ngoãn mà xoa lấy vòng eo của người đối diện. Cảm xúc xưa quay về, Thành Vũ cũng đang đắm chìm trong nó, Nghĩa Kiện hôn quá giỏi , giỏi hơn trước rất nhiều nhưng đối với anh vẫn là cái cảm giác lúc ấy , không thay đổi mà còn trở nên nhiệt liệt hơn rất nhiều. Tay anh cũng choàng lên vai và  siết lấy cậu. Hai ngưởi đắm chìm trong mớ cảm xúc nhớ thương của bấy lâu nay mà hít lấy hít để mùi vị của nhau, đến khi thiếu dưỡng khí thì tách môi ra nhưng vẫn ôm nhau không rời.
            Người ta vẫn thường nói, việc quên một người không khó nhưng việc để thay đổi thói quen của người từng bên cạnh mình trong một thời gian khá lâu thì lại khó hơn rất nhiều. Họ không gặp nhau, không có thời gian cho nhau tưởng chừng như đã quên nhưng chính vì những thói quen được hình thành khi ở cạnh nhau vẫn được  giữ .Và khi cách xa nó lại  khiến mọi hành động của họ làm, đều liên tưởng đến người kia rất nhiều… đến khi gặp tưởng đã quên nhưng lại không thể…
           Người ta bảo có duyên sẽ gặp nhau nhưng có nợ mới cạnh nhau, vậy  anh với em có phải là cục nợ cả đời của nhau không ?








Mọi người cho mik ý kiến nha .... cảm ơn nhiều 💗💗
         
                  
 
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro