Chap 18 : End ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18 :
       Tiếng chuông gió treo nhẹ lên….
-         “ Xin chào quý khách . Anh Nghĩa Kiện lâu rồi mới tới.”
-         “ Chào em , cho anh như thường nha.”
-         “ Hôm nay anh vẫn ngồi chỗ cũ đúng không ạ? Anh cứ ra đó trước đi ạ, em mang ra giúp cho ạ!!”
-         “ Không hôm nay anh sẽ thưởng thức ở phòng chủ quán nha!!”
-         “ Sao ạ ? Anh quen chủ quán của em ?”
-         “ Em cứ dẫn anh vào đi , sẽ không bị la đâu!!”
-         “ Dạ vâng !!”
          Nghĩa Kiện bước vào phòng làm việc của anh , cậu đi tham quan xung quanh,ánh mắt cậu va chạm khung hình ở trên bàn làm việc , đó là hình hai người đã chụp ở một lần đi đảo khi cậu vừa vào đại học. Nhìn vào bức ảnh thật lâu, cậu càng hối hận những gì mình đã làm và biết được anh yêu mình bao nhiêu. Cậu ôm khung hình và ngủ thiếp đi trên chiếc sofa sau một lúc nghịch đện thoại.
          Thành Vũ cũng đã tới quán café sau một cuộc họp căng thẳng ở hội đồng để thuyết trình một dự án của bản thân tâm đắc khá lâu. Vừa bước vào phòng anh đã thấy lạ, tại sao không có mình trong phòng mà Chí Huân lại bật lò sửa chi vậy nhỡ. Nhưng vừa bước vài bước anh đã bắt gặp được hình ảnh chàng trai anh thương nằm gọn trên chiếc sofa nhỏ, anh bật cười tướng đã lớn vậy mà vẫn y như đứa con nít vậy.Anh nhẹ nhàng bước đến, thật khẽ để không làm người kia thức giấc ngồi bệt xuống đất kế cậu mà nhìn người kia thở đều từng nhịp,  mọi thứ trở nên thật yên bình . Đã lâu rồi , anh mới được trải nghiệm cái cảm giác mà những khi ở trời Tây đêm nào anh cũng đều ao ước. Anh say mê nhìn cậu và càng sát khuôn mặt mình gần hơn với ý định chạm nhẹ vào môi người nhỏ tuổi hơn này. Tim anh đập rất mạnh như đang lén lút làm một việc gì đó xấu xa trong chính căn phòng làm việc của mình vậy. Tuy nhiên, môi vừa kịp chạm nhẹ vào đã bị một bàn tay ghì sau gáy anh  và buộc nụ hôn ấy sâu hơn dự định ban đầu. Nghĩa Kiện đã tỉnh dậy từ lúc nào thế, cậu đã dẫn anh vào một nụ hôn sâu hơn,lấy hết dưỡng khí và cũng xua tan mọi căng thẳng của ngày hôm nay vậy. Cậu buông anh ra rồi choàng vai và kéo anh đến sát người mình.
-         “ Nay bảo bối đi làm thế nào ?”
-         “ Em kêu ai bảo bối ? Hôm nay em không đi làm à?”
-         “ Vừa làm xong thì đế chỗ anh, quên mất hôm nay anh sẽ phải trình bày một dự án anh tâm đắc nhất mà đến trễ. Vì thế mới vào đây và bị cướp đi nụ hôn”
-         “ Ai cướp nụ hôn ai ? Em dậy từ lúc nào, đồ đáng ghét”. Thành Vũ vừa nói vừa thúc nhẹ vào lồng ngực của Nghĩa Kiện.
-         “ Là em là em , bảo bối đừng giận mà. Mà hôm nay anh thành công không?”
-         “ Em đoán xem”
-         “ Với bảo bối thì em đoán là 99.99% thành công tốt đẹp”
-         “ Còn chút xíu kia là gì ?”
-         “ Là đại đại thành công” . Nghĩa Kiện nói xong đã ôm anh gọn vào lòng , đầu cậu dụi vào hõm cổ của anh.
-         “ Dẻo miệng ghê.”
-         “ Em nhận , dẻo miệng mới hôn giỏi, vậy mình hôn hiệp hai nha??”
-         “ Tránh xa anh ra, em đói bụng chưa , mình đi ăn nha!!”
-         “ Vâng ạ”
          Hai người tay trong tay nhau đến một nhà hàng Tây sang trọng để dùng bữa . Sau khi chọn món thì Thành Vũ phải vào nhà vệ sinh một tí nên Nghĩa Kiện phải ngồi chờ một mình và vô tình gặp lại người quen cũ , là cô bạn gái cũ – người đã làm họ cách xa nhau trong một khoảng thời gian khá dài. Cậu đã nhìn thấy và cố tình lờ đi, nay cô ta lại cặp với một anh thượng lưu khác, không biết được bộ mặt giả tạo , cáo già của cô ta. Và xui khiến ả ta cũng thấy Nghĩa Kiện , ả cười nhếch mép với tâm ý ve vãn mong cậu xiêu lòng mà quay lại để hốt thêm một mớ bạc nữa. Cô ta đi ngang qua và vô tình ngã vào người cậu, làm cậu giật mình và theo phản xạ mà ôm lấy người ngã mà đỡ họ  nhưng xui xẻo anh đã đi ra và tất nhiên anh biết mặt cô gái đó, anh vội vàng  rẽ hướng khác và ra khỏi nhà hàng.
             Nghĩa Kiện thấy thế vội buông cô ta ra và tất nhiên con cáo già đó đã té một cái rõ đau và mất hết cả mặt mũi ở cái nhà hàng sang trọng mà lần đầu cô được vào do cặp kè với một đại thiếu gia ăn chơi mới nổi. Sau cú té đó, vì mất mặt mà đại thiếu gia kia cũng đá cô ra khỏi cuộc đời mình vì làm cậu ta mất mặt. Còn Nghĩa Kiện từ lúc buông ả ta ra đã vội vàng gọi điện thoại cho anh và chạy đi tìm anh để giải thích cho anh nhưng vô vọng . Tuy nhiên , cậu chợt nhớ ra nơi mà anh hay cậu hay đến khi có chuyện , cậu vội chạy xe tới và phát hiện anh đang khóc ở đó. Cậu biết chứ chắc anh đang nghĩ mình là trò đùa của cậu chứ gì, nghĩ cậu chỉ đùa giỡn với tình yêu của anh nhưng không cậu yêu anh là thật, bấy lâu nay là cậu muốn bù đắp , muốn giấu anh cho riêng mình , chưa lần nào cậu dám nuôi suy nghĩ sẽ bỏ rơi người con trai kia , nước mắt của anh làm tim cậu quặn đau. Nghĩa Kiện vội chạy đến và ôm anh từ đằng sau, nghe rõ tiếng nấc khóc của người con trai trước mặt mình.
-         “ Mọi chuyện không phải nhưng thế là ả ta tự té vào em , em chỉ theo phản xạ tự nhiên thôi, em thề đấy !!”
-         “ Anh cần thời gian suy nghĩ tạm thời ta đừng gặp nhau”
-         “ Anh phải tin em , em yêu anh , thật sự yêu anh, chưa bao giờ em có suy nghĩ sẽ đùa giỡn với anh” . Càng nói Nghĩa Kiện càng siết ôm anh , còn anh thì mạnh tay gỡ đi cái ôm đó mà bỏ đi.
-         “ Xin anh, nếu anh không tin, em sẽ nhảy xuống”
-         “ Em muốn làm gì làm”. Nói thế nhưng anh rất lo vì Nghĩa Kiện không bơi giỏi .
-         “ Quay lại đi , làm ơn”
             Thành Vũ cứ quay đi và vội vã quay lại khi nghe tiếng nước đổ, anh không nghĩ là cậu sẽ nhảy xuống, anh nhảy ào theo để cứu cậu, anh sợ cậu sẽ gặp chuyện song nỗi sợ lớn nhất là anh sợ mất cậu , thật sự anh không thể mất cậu. Thành Vũ hét lớn
-         “ Nghĩa Kiện ,em không được gặp chuyện ,anh tin em , anh yêu em , mau xuất hiện đi đừng làm anh lo lắng mà. Xin em đấy. Nếu em không anh sẽ bỏ em đấy, sẽ hận em cả đời luôn.”
-         “ Đừng hận em mà “
      Lời nói chưa kịp dứt Thành Vũ đã nằm trong vòng tay lớn của người nhỏ tuổi hơn, hai người ôm nhau mà quên mất mình đã ở hồ nước. Không lâu sau , Nghĩa Kiện cũng đã yêu cầu anh lên bờ.
-         “ Anh nghĩ với mực nước vậy , em sẽ chết đuối?”
-         “ Em dám chọc anh  hả ??”. Thành Vũ ngại ngùng, tính bỏ đi vì mắc cỡ thì đã bị ai kia nắm lại.
-         “ Nhờ vậy mà em mới biết có người yêu em nhiều như vậy, anh đừng hiểu lầm em nữa mà, em không muốn day vào cô ta đâu thật á!!”
-         “ Tha thứ cho em đấy, nhưng em biết hồ không sâu nhưng vẫn cố chọc anh mà nhảy xuống , anh giận em , không nói chuyện với em một tuần.
-         “ Thôi mà” Nghĩa Kiện ôm anh , lắc lư mà xin lỗi hệt như đứa trẻ.
-         “ Được rồi không giận , không giận.”
-         “ Mình về nhà đi anh , hai chúng ta ướt hết rồi ,bệnh đấy”
-         “ Anh đói bụng , anh chưa được ăn gì !!”
-         “ Em cũng thế đừng lo vì em đã nhờ nhà hàng giao về nhà rồi!”
-         “ Sao em chắc chắn là tìm được anh mà lại ..”
-         “ Vì em là người yêu anh .”
       Thành Vũ mặt đỏ ửng , được người nhỏ tuổi hơn nhường cái áo vest khoác vào mà đi ra xe để về nhà. Tại căn nhà quen thuộc của anh, cánh cửa vừa được khép lại , hai người con trai đã vội quấn quýt nhau mà hôn, hai người ai cũng giống như muốn lấy hết dưỡng khí của người đối diện mình. Tuy nhiên, tay của người nhỏ tuổi không ngoan ngoãn mà lần mò gỡ từng chiếc áo trên chiếc sơ mi của người con trai lớn tuổi hơn.
          Vừa xong chiếc cúc áo cuối cùng , tay người nhỏ tuổi đã nhanh chóng dời xuống xoa nắn vòng eo nhỏ của anh rồi vuốt lên tấm lưng trần , sau đó thì nhẹ nhàng gỡ áo sơ mi đã ướt ra khỏi người. Người lớn tuổi kia cũng chả chịu thua, nhanh chóng lặp lại động tác của người kia, môi lưỡi vẫn quấn quýt chả rời. Thấy anh thở gấp, cậu vội luyến tiếc đưa môi rời đi kéo theo một sợi chỉ trắng.
- " Anh ổn chứ ?"
- " Không sao ...."
- " Chúng ta bắt đầu thôi !!!"
        Vừa dứt câu nói , hai người lại tiến gần lại nhau, môi cứ quấn quýt ,cả hai đều muốn giấu người kia cho riêng bản thân. Nghĩa Kiện đã ôm anh vào phòng của mình và tất nhiên suốt quãng đường đó cả hai chẳng rời nhau một giây nào cả. Đối với họ, đây là giây phút mà họ đã mong chờ từ rất lâu rồi. Bỗng Nghĩa Kiện chợt nhớ và hỏi :
- " Anh không được chạy trốn như lần đầu nha !!"
          Thành Vũ nghe tới, mặt đỏ bừng nhưng cũng nhanh chóng mà khẽ gật đầu. Thấy được sự cho phép của anh, Nghĩa Kiện đã tiếp tục thả môi hôn nhạ đến trán , môi rồi dần xuống cổ và hai hạt đậu nhỏ , mọi lúc chạm tới những nơi nhạy cảm, khóe miệng của anh đều âm ĩ rên rỉ chỉ cho mỗi Nghĩa Kiện nghe được. Cậu khá chuyên nghiệp với bước dạo đầu tạo cảm giác cho người lớn tuổi hơn, hết dùng lưỡi rồi hai tay lại xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của anh. Ánh mắt lại chợt bắt gặp cậu em của anh đang dần thức tỉnh.
- " Chả giống như lần đầu anh nhỉ ??"
- " Em... Vậy em coi lại cậu nhỏ của em đi cũng..". Vừa nói dứt , Thành Vũ đã đưa tia nhìn xuống nơi ấy của cậu, anh khẽ nuốt nước bọt.Thấy thế, Nghĩa Kiện phì cười trong lòng nhưng vẻ mặt lại như con sói không mất con mồi
- " Lần này anh không thoát khỏi 'cậu ấy' đâu "
- " Em thật khác với Nghĩa Kiện thường ngày ấy !!"
- " Tất nhiên, vì là việc trọng đại mà :)) "
           Nói xong , Nghĩa Kiện nhanh chóng bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người anh và mình cũng thế, nơi tư mật của hai người lộ rõ , khiến cho anh con trai lớn tuổi hơn mắc cỡ mà úp mặt vào vai người nhỏ tuổi. Cậu thấy anh thật đáng yêu mà kêu chọc
- " Anh chăm sóc' cậu ấy' giúp em với "
- " Nhưng anh không biết làm "
- " Em chỉ cho ". Nhìn bình tĩnh thế thôi chứ thật ra cậu đã muốn xông vào anh lâu rồi, muốn hòa làm một với anh, cậu như một con sói hoang mà lâu lắm rồi chưa tìm được một miếng mồi ngon. Thành Vũ bị dụ mà ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt ngang tầm cậu nhỏ đang căng tràn sức sống, nuốt nước bọt lần nữa. Nghĩa Kiện cứ hối thúc anh mau chóng để nhanh tới bước quan trọng nhất. Đưa miệng đến gần, ngậm vào rồi liếm cậu nhỏ của cậu, khiến Nghĩa Kiện không chịu được mà rên rỉ, miệng anh thật ấm áp , bao lấy cậu nhỏ của cậu khiến nó càng căng cứng. Cậu cũng chả ngoan ngoãn gì , tay nhanh chóng lần xuống cặp mông của anh mà xoa nắn. Một lúc chán chê , cậu lại dùng môi hôn nhẹ người kia nhằm đánh chóng lãng rồi ngón tay lại mân mê nơi cửa nhỏ phía dưới - đây là bước giúp cho cậu bé vào mà không khiến cho anh đau , nhẹ nhàng một ngón làm anh giật mình. Nghĩa Kiện vội rút ra, tay tìm kiếm ngăn tủ mà lấy ra chai gel đã chuẩn bị từ hôm dọn nhà tới , đổ một ít rồi lại ngón tay lại tìm kiếm hang động nhỏ đó lần nữa.
           Một ngón, hai ngón, ba ngón,... dù  ban đầu rất khó chịu nhưng anh vẫn không thể nào nói được vì đã bị chặn ngang bởi thứ đang lớn dần trong miệng mình tuy nhiên khi quen dần thì anh cảm thấy thật trống vắng khi cậu không còn chăm sóc nó nữa. Mặc khác Nghĩa Kiện cảm nhận miệng của anh thật ấm áp , cậu muốn chôn cả cây gậy mình vào đó và tất nhiên xui khiến làm cậu đẩy gáy anh vào sâu hơn , hông cũng đồng thời mà thúc lên khiến cho Thành Vũ bất ngờ, trực trào nước mắt, cây gậy đó đâm tới tận cuống họng và không thở được, một dòng nước gì đó cũng phun và chạy thẳng vào cuống họng anh, Nghĩa Kiện luống cuống rút ra , hoàn hồn mà hỏi thăm anh. Song trước mặt cậu là hình ảnh hơi tà mị của người lớn tuổi hơn, làm cậu dừng lại việc hỏi thăm mà bế anh nằm lại, tiếp tục chăm sóc hai hạt đậu nhỏ và cậu nhỏ của anh , Thành Vũ cảm nhận được Nghĩa Kiện khá chuyên nghiệp,tiếng anh rên rỉ da diết bên tai cậu.
          Lúc quan trọng tới rồi, Thành Vũ vội ôm gối mà không muốn nhìn , cậu thấy anh mắc cỡ mà muốn trêu chọc đưa cậu nhỏ lại gần cửa huyệt mà đùa giỡn.
-  " Anh bỏ gối ra đi thì em mới cho vào"
- " Em gian manh quá Kiện à"
- " Bỏ đi em muốn thấy gương mặt anh khi em đưa nó vào trong"
- " Trêu chọc anh, em vui quá ha "
            Thành Vũ buông gối xuống, nhìn cậu đang dần hóa sói khác xa với tưởng tượng của mình.
- " Anh muốn gì hả bảo bối ??"
- " Em .."
- " Nói đi mà !!"

- " Phía sau anh, em chọc nó cho đã rồi để vậy hả !!"
- " Không phải nói như vậy..". Mặt Nghĩa Kiện buồn xuồng , cậu biết đây sẽ là chiêu dụ anh .
- " Đợt trước còn không làm tới đây mà . Được rồi .. Kiện à đâm vào đii..."
- " Vâng ạ "
            Nghĩa Kiện vừa dứt câu đã nhanh chóng đâm cậu nhỏ của mình vào hang động mà mình đã chăm sóc từ trước khiến nó không đau. Đúng đây là lần đầu của cả cậu và anh nhưng cậu đã chuẩn bị để không phải hối tiếc rồi , đọc cũng nhiều sách và xem cũng khá nhiều phim, để có lúc thì không để chú cừu chạy khỏi như lần đầu. Bên trong anh thật nóng, bao lấy mà hút lấy hút để cậu em của Nghĩa Kiện, mỗi lần rút ra là kéo hết tất cả những gì tư mật ra ngoài rồi đâm mạnh vào sâu tận ruột , khiến anh cứ ê a mà rên rỉ. Thành Vũ đ sau cái đau điếng đột ngột khi mới cho vào thì giờ anh đang trên đà khoái cảm, bị Nghĩa Kiện tìm được điểm G mà cứ ma sát vào khiến anh không chịu được , tay ôm ngang cổ của cậu,miệng luôn rên rỉ. Nghĩa Kiện nghe âm thanh gợi tình đó như lời cổ vũ mà càng nhanh hơn , mọi động tác như đóng cọc , nhanh mà dứt khoát thúc vào. Đạt đến cao trào anh cong lực phun trào dính cả vào vùng bụng phẳng lì của mình đồng thời vào cơ bụng săn chắn của cậu, thay thế mà cậu càng nhanh hơn rồi ra thẳng sâu vào hang động nhỏ , khiến anh rùng mình , rồi đánh khẽ...
- " Sao lại ra ở trong , khó xử lí lắm "
- " Không sao , em sẽ làm giúp"
- " Ohm nhưng anh đói bụng lắm ..anh mệt nữa "
- " Em thì hơi no rồi , anh có muốn ăn không ? "
- " Em ăn gì mà no .. ???"
- " Ăn bảo bối á ... còn anh muốn ăn đồ ăn của em không ??"
            Thành Vũ nghe xong nhìn xuống, lại nuốt nước bọt rồi nhanh chóng tìm cách chuồng đi nhưng không cậu con trai nhỏ tuổi hơn đâu dễ như thế, kéo anh lại thêm vài hiệp nữa.
         -----‐--------------------------------------------
            Giật mình tỉnh dậy sau một đêm lăn lộn cùng cậu em nhỏ tuổi, Thành Vũ cảm thấy yên bình đến lạ khi đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người kia. Anh vội sát vào , áp đầu mình vào khuôn ngực săn chắc ấy làm cho cậu tỉnh dậy
-" Anh dậy rồi sao , anh có mệt không ?"
-" Không đêm qua là đêm anh ngủ ngon nhất từ trước đến giờ"
- " Vậy à , thế em nghĩ ngày nào hai chúng ta cũng nên lăn lộn nhỉ ??"
- " Không , em tránh xa anh ra "
- " Em xuồng hâm lại đồ đêm qua nha, em nghe tiếng bụng anh kêu ầm ĩ rồi"
- " Uhm , anh đi tắm cái"
           Tuy nhiên , vừa bước xuống anh đã loạng choạng ngã ,rất may mà có cậu, anh thấy đau lắm, hông nhức không ta được , chân không bước nổi.
- " Tối qua em ăn sạch anh rồi à? Vậy sáng nay em nhịn đói đi "
           Nghĩa Kiện không đáp lại mà vội ôm anh lên , vác anh vào nhà tắm mà tắm cùng và tất nhiên họ lại day dưa trong đó một lúc lâu .
- " Anh muốn đi ngắm cảnh không ?"
-" Tất nhiên là có rồi, yên bình lắm "
- " Vậy cuối tuần mình đi nhé !!"
- " Ukm em ăn nhiều vào "
             Những ngày đầu mùa đông trời đã bắt đầu se lạnh, hai thanh niên tay trong tay cùng nhau dạo trên ngọn đồi, dù thời tiết có lạnh cách mấy cũng trở nên ấm đến lạ. Quả có người mình yêu thì mọi thứ trở nên thật tuyệt vời.
- " Em có vẻ rành việc giường chiếu nhỉ ??"
- "Vì bảo bối mà em đã chuẩn bị "
              Mang tiếng muốn chọc người ta nhưng lại để cho cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn tấn công làm mặt và tai đỏ bừng.  Nghĩa Kiện nắm tay anh, kéo anh vào lòng,..
- " Đời em như vậy là mãn nguyện lắm rồi !!Em yêu anh"
- " Anh cũng vậy,. Anh yêu em"
             Vừa dứt câu, thì tuyết đầu mùa cũng vừa rơi xuống nhưng ở góc hai người con trai đó lại tỏa ra một ánh sáng ấm áp đến lạ , chẳng lí giải được....

           Theo tương truyền , người ở cạnh bạn khi tuyết đầu mùa rơi sẽ là người ở cùng bạn suốt kiếp...
           Ông trời đã cho chúng ta một cái nợ khiến cả đời này dù đi một vòng trái đất hay vạn dặm cũng không cách rời...
Anh có cố gắng trốn thì em cũng sẽ tìm ra được vì em đã được ông trời giao cho một cái nợ là phải chăm sóc anh đến cuối đời.. và thực sự nợ này em cam tâm tình nguyện .. đó là duyên nợ ...
  
   

Hôm nay mình hoàn bộ này nha... Hẹn gặp mọi người ở một tác phẩm khác ... cảm ơn mọi người... 🥳🥳🥳😍😍😍

   
     
 
         
                 
 
      
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro