Chap 1: Tư Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về một đất nước thịnh vượng nằm phía Tây cũng Trung Nguyên Cỗ Lạc, Hàn Kỳ Quốc được cai quản dưới thời của hoàng thượng Vương Tư Niệm
Y có thể nói là một vị vua anh minh công chính thuận muôn lòng nhân và tiếng vang danh của y đủ lớn để vượt qua biên giới nước láng giềng hầu như hơn nữa thế kỷ nay chưa từng có xích mích. Hôm nay là ngày đặt biệt ,ngày trọng sinh hoàng tử con trai đầu tiên của hoàng thượng cũng là vị vua tương lai của Hàn Kỳ Quốc cả đất nước hầu như vui vẻ đến tận cùng họ ăn mừng trong mỹ nhạc đèn hoa .
Không hẳn nơi đâu cũng vui mừng phía trong màn đêm luôn luôn đầy cái ác
" Mọi chuyện xong rồi ạ" khuất trọmong đêm một nam nhân cao lớn y phục huyền đen che mặt vác bên hông một bao kiếm cúi đầu nghiêm nghị
" Ngươi chắc mụ hoàng hậu kia sẽ chết lẫn đứa bé, sơ xuất ta sẽ cắt cổ ngươi " âm thanh phát ra từ phía đối diện họ ngăn cách nhau sau một bức tường cũ nát bám đầy rong rêu
Nam nhân hắc phục thả xuông tư thế đang cúi đầu thả lỏng cơ thể y cười nhạt
" ngài yên tâm... Tiểu nhân chắc chắn *Túc Mãng Thảo đã bố trí khắp gian phòng hạ sinh , Hoàng Hậu chắc chắn không qua khỏi
(* Túc Mãnh Thảo là một loại thảo dược sống dưới đầm lầy mùi hương ác tính người thường ngửi vào hay ăn phải sẽ bị ngộ độc kinh xuất tựa rắn Hổ )n
"Hahahaha, hảo ta trông chờ tin vui từ ngươi Vô Cơ" tiếng nói cất xong tiếng chân bộp bộp nặng nề bước đi trên sàn gỗ dần dần biến mất Vô Cơ không phản ứng gì y bước đi ung dung ra khỏi con hẻo nhỏ dần hòa mình vào làng người vui vẻ của không khí của ngày trọng sinh.
Về phía triều đình tiếng la hét đau đớn do cơn sinh hạ phát vang khắp gian phòng Hoàng Thượng Tư Niệm lòng vô cùng bất an chân luôn đi qua đi lại trước cửa đôi bàn tay xoa xoa lấy nhau mặt mày nhăn nhó khó chịu, cánh cửa mở ra một nữ nô tì hoảng loạn chạy hất hồn ra ngoài
" Điện hạ.... Điện hạ ...hoàng hoành hậu nương nương " chưa kịp nói hết câu Tư Niệm nắm chặt lấy đôi vai gầy của nữ nô tì hét lớn
" Nương Nương làm sao ? Con trai ta đâu rồi mẹ tròn con vuông chứ? " đôi mắt màu lam ngọc sáng rực rỡ hiện lên niềm hy vọng lớn lau tràn ngập về phía nữ nô tì
Trấn an tinh thần nữ nô tì hạ mặt xuống đất tiếp theo là quỳ gối xuống trước Long Bào của Tư Niệm
" nô tì đáng chết nô tì đáng chế...." đột ngột nữ thân ngã thân nằm dài xuống sàn co giật ho khô khan dòng huyết đỏ từ miệng y bắt đầu xuất ra ngoài, không kiểm soát được thân thể Tư Niệm lau thẳng vào phòng sinh hạ mặt cho nữ nô tì đang co giật phía trước.
Bước vào trong một căn phòng không tiếng động không tiếng trẻ con khóc
" Chuyện... Chuyện gì thế... thế này? " Tư Niệm bước lại gần chiếc giường nơi nương nương y nằm chiếc chăn che ngang bụng y vẫn còn ấm nó dính máu khắp nơi y nhìn lên gương mặt thân thuộc ,mặt tái tím hoàng hậu đã kiệt sức sau khi hạ sinh ? Tư Niệm muốn nghĩ là thế
Từ phía sau một thân lão nữ tóc bạc phơi bước vào kế bên có một nô tì dìu dắt
" Điện.... Điện hạ thần rất đáng tiếc cho Hoàng Hậu nương nương "vừa nói xong lão nữ bước chậm lại gần chiếc giường đặt cây gậy tre chống đỡ mình ngồi xuống giường .
" Người đã qua không khỏi ...đứa trẻ trong bụng cũng khó lòng giữ lại "
Đôi hàng mi Tư Niệm rung lên nhẹ hàng lệ bắt đầu không tự chủ được chúng cứ thế rơi xuống y nâng bàn tay lạnh lẽo của nương nương mình lên khóc nất từng cơn nghẹn ngào. Lão nữ kế bên cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ biết im lặng nhìn lấy thân hoàng thượng rung lên bất lực
" hộc...hộc "
Tiếng thở dóc của một nữ nô tì khác chạy vào hoảng loạn ngưng thở vài nhịp y nói
" Điện hạ ...hoàng tử... Hoàng tử được cứu rồi! "
" cái gì... Rõ ràng chính tay ta bế đứa bé ra khỏi thân thể... Khụ khụ "
lão nữ hoảng hốt lên tiếng .Tư Niệm chẳng quan tâm y nói gì chạy thẳng về phía căn phòng nơi đang con trai y nằm vừa kịp đến tiếng khóc ngất thanh vang vọng niềm vui ngân tràn nước mắt Tư Niệm không kiềm chế chạy lại bế đứa bé trên chiếc giường nhỏ.
" Tạ ơn trời "
" Hoàng tử nhỏ chỉ ngạt thở một chút mà bọn họ đã bảo chết... Thật chẳng nên trò" âm thanh phát ra sau chiếc rèm cửa thân quan phục to béo xuất hiện
Vừa bế đứa bé trên tay Tư Niệm quay sang nhìn thần quan
" Mạng Tề ...sao người biết con ta bị ngạt?"
Tư Niệm nhìn về phía Mạng Tề nói
Không nói gì Mạng Tề mỉm cười nhẹ bước lại phía Tư Niệm lấy tay kéo nhẹ lớp vãi giữ ấm cho đứa trẻ ra y nói
" hoàng tử vừa sinh do uống phải quá nhiều nước mẫu tình trong cơ thể Hoàng Hậu nương nương thôi lấy chúng ra là được "
Vừa nghe xong Tư Niệm nhìn xuống đứa con đang ngủ ngon trong tay mình y mỉm cười đau khổ y nói :
" Nàng ấy ra đi để lại cho ta đứa bé này, ta cũng không nên buồn hay u sầu nữa "
Nghe xong lời Tư Niệm nói khóe môi Mạng Tề cong nhẹ hắn nói
" Hoàng thượng anh minh , như thế mới xứng đáng cai vị Quốc ta
, ngài đã đặt tên cho đứa trẻ chưa ạ"
Tư Niệm mỉm cười nâng đứa trẻ trên tay lên nói :
" Kỳ Tâm...Vương Kỳ Tâm"
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết Chap 1
* lời *
Lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam