Chap 2: Hai Thập Kỷ Cách Biệt Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Đông của Hàn Kỳ Quốc được bao phủ bởi cánh rừng dài hơn trăm dặm ,nơi này âm khí nặng nề là nơi những linh hồn người khuất rất thích cư trú tuy không gây hại cho dân như âm dương cách biệt người khuất nên về thế giới của họ nhưng khi từ giã nhân gian một số linh hồn vẫn uất ức hay oán hận chúng sinh nổi hận thù kèm theo âm khí khu rừng không tránh khỏi việc chúng trở thành Tử Linh đến nước ấy thì thực sự lại gây họa.

Đi xuyên qua tán lá một ảnh nhân xuất hiện bước đi chậm rãi qua từng khe đất lưng chừng xách trên khung xương củi được xếp ngăn nắp trên đầu được quắng quanh bởi một mảnh vải nâu che đi mái tóc bạch kim sặc sỡ, im lặng y bước tiếp về phía trước đi vào sâu xuất hiện một căn nhà lá xuống cấp , y bước lại gần khom người hạ đống củi vừa chặt được xuống đất đưa tay lấy ra một con cá từ đai xương gỗ ra

" Ca ca... Đệ về rồi "

Hướng tới cánh cửa cũng không hẳn là cửa chỉ là một tấm da thú treo ngang lên y đưa tay kéo tấm da lên bước vào trong nhà đơn giản chỉ mỗi chiếc bàn gỗ và hai cái ghế nhìn sang bên thì có một chiếc giường tre khá lớn đủ hay người nằm lên

" A Huân , mừng đệ trở về "

Phía sau nhà một giọng nói phát lên thân nam tử trong trang phục nâu nâu cũ cũ tay cầm một bát canh nhỏ nóng hung khói tiến lại gần y đặt bát canh lên bàn ngước mặt lên y mỉm cười nhẹ

" ừm "

Dẫn Huân đấy là tên y họ là gì Dẫn Huân cũng không biết y và Dẫn Sinh đều mồ côi cha mẹ họ nương tựa nhau sống sót trong khu rừng đầy âm khí này, nhưng có lẽ do ân phúc trời ban xung quanh ngôi nhà có một màn chắn vô hình nào đấy có thể là kết giới nó khiến cho bọn Tử Linh không vào được ,những oan hồn đôi khi chúng yếu ớt dưới nhật quanh nhưng đêm xuống là lúc chúng mạnh mẽ nhất hung bạo nhất chỉ cần căng mắt ra tập trung cũng có thể thấy được những oán khí đem bay lượng.

Dẫn Huân ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện với bát canh nóng y chậm rãi múc từng muỗn canh lên thổi nguội rồi đưa vào miệng, tiếp tục như thế y không nói gì phía cạnh bên Dẫn Sinh đang chống cằm nhìn y vui vẻ

" Đệ thấy thế nào? Ngon không? "

" Như thường lệ "

Như thường lệ điều duy nhất y cho đó là khen có lẽ vì tính tình Dẫn Huân khá điềm đạm việc tung hô khen ngợi thái hóa không hợp với y cho lắm.

Dẫn Sinh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ vết sẹo trên trán Dẫn Sinh ,đã lâu từ trước Dẫn Sinh đã có vết sẹo này nhưng là khi nào ? Y cũng chẳng nhớ vết sẹo to đến mức hủy hoại một  phần ba gương mặt y một bên mắt trái y tổn thương nặng chuyển màu mắt sang tràm nhạt tuy không mù lòa có thể là may mắn ,phía mắt còn lại thì màu Lam Ngọc Bích đôi mắt không thần sắc vui hay buồn Dẫn Sinh rất thích nhìn vào mắt Dẫn Huân là do chúng thu hút đến mê hoặc. Xoa xoa vào vết sẹo trên mặt y nói :

" Vất vả cho đệ thật, hôm nào cũng phải đi hơn 3 dặm* qua thôn kia để bán củi lại còn phải tự chặt lấy "
(*Một dặm đường bên Trung Quốc tương đương 500m tính ra đi khoảng ~2km :v)

" Ca ...nhìn và nói chuyện với người đang ăn rất bất lịch sử "

Dẫn Huân tiếp tục ăn cho xong phần canh trong bát để lên bàn y nói

" Nếu không làm thế sao huynh và đệ có thể sống được ,đây là nơi duy nhất ta có thể ở mười sáu năm nay rồi... "

Dẫn Sinh buôn tay xuống y nằm dài lên chiếc bàn mặt quay sanh phía Dẫn Huân

" Màn chắn lại nhỏ hơn.... Ca e là sẽ có một ngày chúng ta phải rời khỏi đây "

Dẫn Huân nhìn ra phía cửa khu rừng tuy đang buổi sáng nhưng vẫn u tối không lường .

" rời khỏi đây... Ca muốn đi đâu ?"

Dẫn Huân tiếp tục nói.

" Ngoài kia còn đáng sợ hơn bọn Tử Linh này nhiều , con người ác cảm bon chen tham lam và vô tính ...."

Nói ngập ngừng Dẫn Huân cảm nhận được Dẫn Sinh đang buồn bã y không muốn rời nơi này nhưng ở lại cũng không xong hơn chục năm nay Dẫn Sinh chưa từng biết Thôn làng là gì con người như thế nào bên ngoài ra làm sao tất cả y chỉ nghe qua lời kể của Dẫn Huân mà hiểu biết y rất muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài phía sau cánh rừng này rất nhiều rất nhiều người như y và Dẫn Huân đang tồn tại.

" Hôm nay đệ mua một cân cá chép này, ca thích không?

Chuyển sang chủ đề cho Dẫn Sinh quên buồn đôi mắt Dẫn Sinh lấp lánh nhìn con cá trên tay Dẫn Huân.

" Thích thích "

" Thế... ca Nấu cháo nhé lâu rồi đệ chưa ăn "

Dẫn Huân mỉm cười nhẹ nhìn lấy tiểu ca ca đang ôm con cá trong vui mừng có thể đây là hình ảnh yên bình giản dị y không muốn mất nó y nhìn theo bóng Dẫn Sinh đi vào bếp không quên mang bát canh khi nãy dẹp vào .
Trời cũng đã buôn màn đêm xuống , Dẫn Huân thắp chiếc đèn dầu đặt lên bàn y cũng thuận thay thả chiếc da thú ngoài cửa xuống không quên buột chặt lại và nằm lên chiếc giường chờ buổi tối của Dẫn Sinh bất chợt một làng gió ớn lạnh thổi qua tung bay chiếc da thú y đã buột chặt trong lòng nổi lên một linh cảm khó chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Hết Chap 2 ><







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam