Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thật không ngờ khách quý mà Lý Ni nói lại là Bạch Kha. Nhân sinh thật cmn quá nhỏ a~ chuyên mục nhận thân thích cũng chỉ dừng lại ở đó, ta không muốn nhiều lời thêm với chàng liền đưa chàng đi thăm quan nhà xưởng, giới thiệu phường vải của ta. Nói về phường vải thì ta tự tin khắp Hàng Châu này không đâu bằng. Trong quá trình tham quan, thi thoảng có lúc vô ý ngó sang nhìn Bạch Kha rồi lại phát hiện chàng cũng nhìn ta liền không tự chủ được nhìn qua phía khác.
Tham quan một vòng cuối cùng cũng tới ngọ thiện, ta cười hữu lễ với chàng:" Cũng đã tới ngọ thiện, chắc công tử cũng đói rồi. Vậy ta không làm phiền ngài nữa. Đi ra cửa tiệm rẽ trái sẽ có một tửu lâu...công tử đi thong thả!"
Ý tứ chính là ngươi đi được rồi, ở đây phiền mắt.
"Có thể mời Lam lão bản cùng dùng bữa với ta được không? Dù sao chúng ta cũng là cố nhân, mà ta...cũng muốn bàn thêm về chuyện hợp tác!" Ai ngờ chàng lại tựa tiếu phi tiếu nhìn ta nói.
Ta nhìn chàng, muốn xem ý tứ trong mắt chàng, nhưng lại không nhìn ra gì cả. Hoá ra Bạch Kha không còn là Bạch Kha của ba năm trước nữa. Bạch Kha của ba năm trước, thích hay không đều thể hiện rõ ràng trên mặt, không thích thì dù có chết cũng không làm. Tuyệt tình như vậy! Nhưng hiện tại, bộ mặt cười hữu lễ này như cái mặt nạ được đúc không một sai sót,người ngoài sẽ đoán không ra tâm tình.
Ta cân nhắc một chút, rồi cuối cùng cũng đồng ý. Quả thật...ta không cách nào từ chối chàng. Chúng ta đi song song trên đường, cả hai đều im lặng không biết mở lời từ đâu. Thật ra ta có rất nhiều câu hỏi, Bạch bá phụ bá mẫu có khoẻ không? Đám hồ cẩu bằng hữu ở kinh thành đã lập gia thất hết chưa? Chàng...đã thú Dương Tuyết Nhi về chưa? Nếu rồi...à mà thôi, cũng chẳng liên quan đến ta. Cuối cùng người phá vỡ ngượng ngập này lại là Bạch Kha.
Bạch Kha hỏi:" Muội và Lam thúc mấy năm qua vẫn ở Hàng Châu sao?"
"Ta và cha đúng là vẫn ở Hàng Châu. Nhưng năm đầu tiên ở ngoại thành, đến năm thứ hai ta mới vào trong thành. Cha ta thì không thích ồn ào, do đó vẫn đang ở biệt viện ngoại thành." Ta đáp
" Năm đó, tại sao lại bỏ đi?" Bạch Kha hỏi.
Còn không phải vì huynh! Ta chưa kịp đáp lời thì chàng lại bật cười:" À, quên mất! Là vì ta. Là vì cái ngữ ngu dốt như ta muội mới bỏ đi."
"...cũng không phải hoàn toàn. Ta đã sớm chuẩn bị chuyện này rồi. Kế hoạch cũng vạch sẵn. Huynh chỉ là điều cuối cùng thôi. Cũng đừng hạ thấp bản thân mình như vậy." Ta nghiêm mặt nói. Chàng mà tự chê bản thân mình như vậy không phải là đang gián tiếp chê ta ngu ngốc không kém gì nên mới thích một đứa ngốc hay sao?
Có qua có lại, ta bèn hỏi chàng:" Bạch bá phụ, bá mẫu vẫn khoẻ chứ?"
" Hai người vẫn tốt. Chỉ là vẫn nhắc tới muội. Mấy năm qua nương vẫn nhớ muội. Muội đột nhiên bỏ đi, nương rất buồn."
Bạch bá mẫu...nghĩ tới người đột nhiên ta thấy chua xót. Người như mẫu thân thứ hai của ta, sủng ta, thương ta không khác con ruột. Năm đó cũng vì quyết định đột ngột mà rời đi, không báo lấy một lời. Nói gì thì nói vẫn là ta không đúng.
" Ừm. Tết Đoan Ngọ vừa vặn cha ta muốn về kinh thành, có thể nhân tiện ghé thăm bá phụ bá mẫu. Cũng lâu rồi ta chưa về." Ta nhẩm tính thời gian một lúc, hiện tại đã là giữa tháng ba, còn một tháng rưỡi nữa.
Bạch Kha đang tính nói gì đó thì vừa vặn đã tới tửu lâu. Tuý Hương lâu là một tửu lâu nổi tiếng ở Hàng Châu với những món đặc sản vừa miệng, rượu thì khỏi phải nói thơm ngon tới giọt cuối cùng. Vừa bước vào cửa, ta đã gặp phải người quen.
" A Cẩm, sao lại đến đây?" Tô Tử Tuấn ngạc nhiên cười hỏi ta.
" Tử Tuấn à? Ta đưa bằng hữu tới dùng bữa." Ta cười đáp lại."Huynh thì sao?"
" Ta tới đặt rượu. Sắp tới chắc cũng cần dùng nhiều." Tô Tử Tuấn gãi đầu, sắc mặt hơi phiếm hồng.
A, thì ra là chuẩn bị cho hôn lễ của hắn và Lý Ni. Ta cười mờ ám nhìn hắn.
"Ayo~ đây không phải là Lam lão bản và Tô công tử sao? Chúc mừng hai người nha! Cẩm Hoa phường sắp tới có đại hỷ..." một phụ nhân hay tới phường của chúng ta mua vải thấy thế lại gần. Ta cũng mát lòng mát dạ cười tươi nói:" Đến lúc đó phu nhân nhớ tớ uống rượu hỷ nha! Cẩm Hoa phường ngày đó tặng mỗi người một cuộn vải."
" Nhất định nhất định rồi!"
Sau khi phụ nhân kia đi, ta nháy mắt với Tô Tử Tuấn:" Tô Tử Tuấn huynh ấy, đừng có phụ lòng ai đó nha, nếu không ta trùm bao đánh huynh đến Tô lão thái thái cũng không nhận ra luôn!"
Tô Tử Tuấn cười ha ha rời đi. Ta hài lòng quay sang Bạch Kha nói:" Đi thôi!"
Không hiểu sao ta lại thấy Bạch Kha có vẻ mặt sầm lại, người cứng đờ. Ta gọi không phản ứng, đến lúc ta gọi tên chàng lần thứ ba chàng mới giật mình nặn ra một nụ cười khó coi đi theo ta. Ta liếc nhìn chàng nghĩ: " chẳng lẽ đến tháng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro