Chương 9: Bạch Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kha gặp lại Lam Cẩm tại Hàng Châu là điều thực sự chẳng thể ngờ được. Tìm nàng suốt ba năm không nghĩ nàng lại ở thành Hàng Châu phồn hoa này, lại còn là lão bản của một phường vải nổi tiếng. Khi phụ nhân kia nói Cẩm Hoa phường sắp có đại hỷ, lại nhìn điệu bộ thân thiết giữa Lam Cẩm và nam nhân tên Tô Tử Tuấn kia, hắn chợt nhận ra Lam Cẩm sắp thành thân rồi. Nàng...không chờ đợi hắn nữa. Ngày hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm kia, hắn như người mất hồn. Cũng phải thôi, là hắn từ bỏ nàng, một mực nói không cần nàng, thậm chí làm nàng đau lòng nhiều năm đến vậy, cuối cùng phải tha hương nơi đất khách. Hắn lấy quyền ở đâu mà níu kéo nàng đây?
Đêm hôm đó, Bạch Kha mơ. Hắn trở về ba năm trước, khi hắn nhảy xuống hồ tính vớt Dương Tuyết Nhi lên thuyền, nhưng cuối cùng lại là cả hai người được Lam Cẩm cứu lên. Hắn- trong vai trò người ngoài cuộc nhìn lại khung cảnh ấy, ngược lại bây giờ sự chú ý của hắn lại đặt trên người Lam Cẩm. Nhìn nàng lo lắng đến mức không màng mà nhảy xuống cứu hắn, rồi lại nhìn nàng khổ sở khi hắn lưu luyến Dương Tuyết Nhi. Nhìn đôi mắt ánh lên sự chua xót của nàng nhưng rồi lại bừng sáng để đuổi theo hắn, tới bây giờ hắn mới thấy đau lòng. Rồi giấc mơ như dòng kinh kịch, lướt qua thật nhanh, khi hắn về kinh thành, sợ Lam Cẩm nói cho phụ thân biết mình trốn nhà du ngoạn, liền tặng Lam Cẩm một cây trâm bạc. Thực ra, cây trâm ấy hắn tiện tay mua về cho mẫu thân, nhưng để dụ dỗ Lam Cẩm hắn đành tặng cho nàng. Nhưng Lam Cẩm lại không thấy thế, hắn nhìn trong mắt nàng là ngập tràn hạnh phúc, nàng cẩn trọng gói cây trâm vào trong chiếc khăn tay, rồi bỏ vào trong ngực. Mỗi thứ hắn cảm thấy thừa thãi hoặc tiện tay cho nàng, nàng đều coi nó như trân bảo mà gìn giữ. Khi hắn gặp Lam Cẩm đứng cùng với Tiêu Kiệt đang trêu ghẹo Dương Tuyết Nhi, lại nghe nha đầu Tư Hạ nói Lam Cẩm dao du với cái ngữ lưu manh như Tiêu Kiệt, hắn tức giận vô cùng. Lúc đó hắn cứ nghĩ mình tức giận là do Lam Cẩm mặc cho Tiêu Kiệt trêu ghẹo Dương Tuyết Nhi, hoặc Tiêu Kiệt là do nàng tìm để chỉnh Tuyết Nhi, nhưng hiện tại ngẫm lại hoá ra không phải thế. Hắn tức giận là vì Lam Cẩm ở cạnh Tiêu Kiệt, nhìn Tiêu Kiệt hắn biết ngay là tiểu tử này thích nàng. Mà tại sao hắn lại tức giận khi Tiêu Kiệt thích nàng? Điều này trước kia hắn chẳng bao giờ thèm nghĩ. Vì sao ư? Vì trong lòng hắn biết Lam Cẩm thích hắn, nàng chắc chắn sẽ chẳng thích một ai khác ngoài hắn. Thế nên hắn cứ mặc sức tổn thương nàng vì biết chắc rằng nàng sẽ không buông bỏ hắn. Nhìn ánh mắt nàng hiện lên tia đau đớn vì bị hiểu lầm, hắn có chút...áy náy. Trời lúc đó chợt đổ mưa, Lam Cẩm xoay người chạy vào tán che bên đường, hắn biết ngay là cái con người này cẩu thả, ra đường lại quên mang dù. Nhưng lúc đó thấy Dương Tuyết Nhi không mang dù, hắn vì còn tứ giận với Lam Cẩm mà bung dù đưa Dương Tuyết Nhi về nhà. Đi được vài bước hắn quay lại, đúng lúc thấy trên mi Lam Cẩm lăn xuống một giọt nước mắt. Nàng vội vã ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy ra. Hắn lúc đó tự nhủ với bảm thân đó không phải là nước mắt, đó chỉ là nước mưa vô tình rơi xuống mà thôi. Nhưng cái cảm giác đau lòng lúc đó hắn vẫn nhớ. Nó vô hình siết chặt tâm hắn, hắn đưa dù cho Dương Tuyết Nhi bảo nàng về trước, rồi chạy sang sạp dù gần đó mua một cây và bước về phía Lam Cẩm. Đúng lúc Lam Cẩm từ màn mưa chạy ra, hắn thở dài tính bước lại nhưng một cây dù khác đã nhanh hơn. Tiêu Kiệt đưa Lam Cẩm về tận Lam phủ. Vậy là hắn tức giận mấy ngày sau càng trốn tránh nàng để gặp Dương Tuyết Nhi.
Các ngươi thắc mắc đối với hắn Dương Tuyết Nhi như thế nào ư? Hắn đối với Dương Tuyết Nhi quả thực là vừa thấy liền có hảo cảm. Dương Tuyết Nhi hoàn toàn trái ngược với Lam Cẩm. Nàng dịu dàng, tinh tế, thanh khiết xinh đẹp khiến người khác không tự chủ được muốn lại gần. Nếu nói Dương Tuyết Nhi là đoá bạch liên trong hồ thì Lam Cẩm lại như bông thạch thảo mọc trên vách núi vậy. Có lẽ hắn đã quá quen với cảm giác ở bên Lam Cẩm nên nảy sinh chán ghét, muốn tìm thứ mới lạ. Mà Dương Tuyết Nhi vừa vặn chính là thứ hắn tìm kiếm. Trong mấy ngày này Hắn đưa Dương Tuyết Nhi dạo quanh tất cả những nơi Lam Cẩm từng kéo hắn đi, mỗi một nơi đều thú vị khiến Dương Tuyết Nhi cười tiêu dung khả cúc cả một ngày. Lúc đó hắn chợt loé lên một ý nghĩ, hoá ra Lam Cẩm lại dụng tâm với hắn như vậy. Mồng một tháng bảy, hắn chợt nhớ trước kia Lam Cẩm có nói ngày mồng một hàng tháng Thiền Quang tự sẽ khai môn đón phật tử lễ chùa. Chùa này chính là nơi được nam thanh nữ tú ưa thích vì có cây nhân duyên mang theo truyền thuyết vô cùng cảm động của một vị đại sư và một nàng công chúa. Hắn luôn chê Lam Cẩm ấu trĩ, không muốn đi cùng nàng, nhưng hôm nay hắn liền hẹn Dương Tuyết Nhi đi cùng. Đứng dưới nhân duyên thụ, hắn ngập ngừng viết tên Dương Tuyết Nhi lên dải lụa đỏ, trong đầu hắn chợt nghĩ đến Lam Cẩm, nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của nàng cảm xúc chua xót nghẹn ứ từ lồng ngực. Tại sao hắn lại có cảm xúc ấy? Hắn không dám nghĩ đến nguyên nhân. Nhìn Dương Tuyết Nhi viết lên dải lụa đỏ là tên Bạch Kha, hắn vô cùng vui mừng vì nghĩ người hắn yêu cũng yêu hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Dương Tuyết Nhi, rồi nắm tay nàng rời khỏi Thiền Quang tự. Ra đến cửa chùa, hắn chợt quay lại nhìn nhân duyên thụ, qua những phiến lá hắn thoáng nhìn thấy một bóng cẩm y ngồi trên cành cây gần ngọn của nhân duyên thụ. Bóng dáng quen thuộc khiến hắn nhận ngay ra đó là Lam Cẩm, nàng đang đưa mắt nhìn hắn và Dương Tuyết Nhi đi xa. Hắn chột dạ quay đi không dám nhìn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn có lỗi với Lam Cẩm. Sau đó khi Lam Cẩm đi rồi, hắn liền tới nhân duyên thụ, trèo lên cành cây Lam Cẩm ngồi, mới phát hiện ra. Hơn một trăm dải lụa đỏ được buộc trên cành cây ấy, dải nào cũng có hai chữ Bạch Kha. Bạch Kha lúc ấy không thể hình dung được cảm xúc lúc đó của mình. Là cảm động hay đau lòng? Là áy náy hay muốn bù đắp lại cho Lam Cẩm? Là chán ghét hay là yêu thích? Mẹ nó, có lẽ gần như là tất cả. Lam Cẩm thật sự là khiến hắn vừa yêu vừa hận.
Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại lúc đó hắn vẫn còn chìm đắm trong ngọt ngào với Dương Tuyết Nhi. Mồng bảy tháng bảy, Thất Tịch tới rất nhanh, những năm trước đều là Lam Cẩm tới Bạch phủ kéo hắn đi. Tuy hắn không tình nguyện nhưng lại chơi rất vui. Hắn nhớ năm trước Lam Cẩm bất ngờ hôn lên má hắn khiến hắn vừa thẹn vừa giận, nhưng khi thấy này giống như mèo con trộm được cá, hắn lại thấy buồn cười. Năm nay hắn có nán lại phủ một canh giờ nhưng ngoài cửa Bạch phủ không lại chẳng có âm thanh quen thuộc hàng năm cất lên. Âm thanh ấy có khi là:" Bạch Kha, ra ngoài chơi đoán câu đối với ta nào!", lại có khi:" Bạch Kha, chúng ta đi hẹn hò thôi!"
Hắn phẩy tay đi ra khỏi nhà lại thấy Dương Tuyết Nhi ngập ngừng ở đó. Trong lòng hắn mềm nhũn, nàng nở một nụ cười nhẹ nói:" nghe nói trong thành tổ chức  lễ Thất Tịch, muội chưa từng tham gia bao giờ, huynh có muốn đi cùng muội không?"
Hắn nhẹ gật đầu đáp được rồi cùng nàng vào thành. Lễ Thất Tịch năm nay cũng náo nhiệt như mọi năm, đèn hoa rực rỡ trên đường các đôi tình nhân nắm tay nhau tình tứ, có đôi còn đeo mặt nạ nhưng chỉ cần nhìn vào mắt họ đã thấy họ hạnh phúc nhường nào. Bạch Kha đưa Dương Tuyết Nhi đi xem vở kịch rối bóng Ngưu Lang Chức Nữ quen thuộc đầu tiên. Hắn bỗng nhớ ngày này năm ngoái, Lam Cẩm cũng đưa hắn đến đây, cùng nhau nghiêm túc xem hết vở kịch này rồi quay lại nhìn hắn nói:" Chức Nữ kia thật sự không dũng cảm! Nếu là ta dù có chết ta cũng phải tìm đường xuống nhân gian để được bên cạnh huynh!"
Lời nói lúc đó không thể không nói là khiến cho Bạch Kha rung động. Ngẫm lại thì nó đúng là phong cách của Lam Cẩm. Nàng lúc nào cũng mạnh mẽ, chủ động còn Bạch Kha thì lúc nào cũng chỉ từ chối. Khi hết vở kịch hắn liền đưa Dương Tuyết Nhi đi đoán câu đối, nhưng thật không may, mưa rơi xuống khiến lửa trong đèn bị tắt ngúm, người người chạy loạn cả lên khiến hắn và Dương Tuyết Nhi bị tách ra. Hắn liền dựa vào cảm giác, mơ hồ thấy hình bóng quen thuộc hắn liền nắm tay người ấy kéo vào con hẻm nhỏ. Trú tại một sạp quán ven đường, tay hắn vẫn không buông ra. Hắn nói:"Thật may là vẫn tìm được chỗ trú."
Người bên cạnh im  lặng nhưng tay nàng ấy siết chặt hơn.
" Muốn đưa muội đi xem giải đố mà lại không thể rồi. Trò đó thật sự vui lắm."
"..."
" Khi giải đố kết thúc, ta còn muốn đưa muội đi tới con sông gần miếu Nguyệt Lão, ở đó người ta thường thả hoa đăng. Trên hoa đăng họ thường viết tên người mình thương cùng tâm nguyện của họ.
"..."
" Từ bé tới giờ, tuy có thả hoa đăng vào ngày này nhưng ta chưa bao giờ ghi tên người ta thích trên đó, vì lúc đó ta chưa tìm được một ai. Nhưng hiện tại, ta tìm được rồi."
Đến lúc đó hắn chợt nghĩ đến nụ cười mong đợi của Lam Cẩm, nhưng rồi thốt ra lại là một cái tên khác.
"... Tuyết Nhi, ta muốn ghi tên muội lên đó."
Hắn vừa dứt lời chợt nghe thanh âm quen thuộc của Lam Cẩm cất lên.
" Còn ta từ mười năm trước, hoa đăng năm nào cũng là tên huynh đấy Bạch Kha."
Nàng không khống chế được mà run rẩy. Bàn tay đang nắm chợt mát lạnh, có lẽ là nước mưa mà cũng có lẽ là nước mắt của người bên cạnh. Trong mười mấy năm cùng Lam Cẩm ngoại trừ khi mẹ nàng mất hắn không còn nhìn thấy Lam Cẩm khóc thêm một lần nào nữa. Mà gần đây Bạch Kha lại thấy những hai lần. Lần này tuy không thấy nhưng lại cảm nhận được. Không chỉ có nước mắt, hắn còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng không bến bờ của nàng. Một giây sau đó nàng lặng lẽ rút khỏi tay hắn chậm rãi bước vào màn mưa. Hắn cứ như trời trồng đứng đó. Hắn đã làm gì thế này?
Ngày hôm sau hắn hẹn Dương Tuyết Nhi ra ngoài dạo phố, muốn hỏi hôm qua sau khi hai người lạc nhau nàng ấy đã về thế nào. Tuyết Nhi nói:" Thất Tịch thật là đông người, may mà muội gặp được Tiêu công tử, huynh ấy đưa muội về nhà. Trước quả thật nghĩ xấu cho người ta, Tiêu công tử nói sắp thành thân, còn mời muội tới dự hôn lễ của huynh ấy."
" Tiêu Kiệt?"
" Đúng vậy. Chính là huynh ấy!"
Tiêu Kiệt sắp thành thân rồi? Không hiểu sao lúc đó Bạch Kha lại thấy nhẹ nhõm và vui sướng. Về đến nhà đã qua chính ngọ, vừa bước vào sảnh chính đã nghe cha nói:" Chúng ta đã định tháng sau cho con với Cẩm Nhi thành thân!"
Phản ứng đầu tiên của hắn là hoảng hốt, sau đó hắn tức giận nói:" Con không thành thân với Lam Cẩm!"
Đúng vậy, từ chối Lam Cẩm giống như bản năng của Bạch Kha, liên quan đến Lam Cẩm hắn đều từ chối hết. Hắn tức giận nghĩ chắc chắn là Lam Cẩm nói gì với phụ mẫu hắn rồi, Lam Cẩm đúng là đồ xảo quyệt.
" Ngươi nói cái gì??? Năm đó rõ ràng là ngươi nói muốn thú Cẩm Nhi về nhà nên ta mới cùng Lam huynh đính ước cho hai đứa, hiện tại ngươi lại nói không muốn? Ngươi tưởng nó là trò đùa của ngươi sao? Cẩm Nhi mười mấy năm nay yêu thương ngươi thế nào ngươi mù không thấy nhưng ta và mẫu thân ngươi đều thấy! Mẫu thân ngươi cũng nhận định Cẩm Nhi là con dâu rồi, ngươi đừng chống đối." Phụ thân sầm mặt nói với hắn.
" Lời nói của hài đồng sao lại coi là thật được! Nếu cha thích Lam Cẩm như vậy, bảo nương sinh thêm đệ đệ cưới nàng, con không thú!!!"
" Ngươi!!! Hay lắm, lâu không quản ngươi ngươi vô pháp vô thiên, người đâu mang vật gia truyền ra đây, hôm nay ta không dạy ngươi thì không phải với liệt tổ liệt tông nhà họ Bạch!"
Ha, vật gia truyền? Không phải là cây gỗ lim thôi sao Bạch Kha chịu đòn nhiều năm như vậy, cũng không ngại chịu thêm mấy gậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro