Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác"
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến"
"Được rồi, hai diễn viên chính cũng gặp nhau rồi, mọi người cùng ngồi xuống đọc thoại nhé"

Tất cả mọi người đang đứng vây quanh một cái bàn tròn lớn, Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm, Uông Trác Thành, Tuyên Lộ,... từng người bắt đầu ngồi xuống. Tiêu Chiến chờ đến khi người cuối cùng là cậu bé bên cạnh anh yên vị, anh mới từ tốn ngồi vào ghế.

2:00 sáng
Tiêu Chiến thất thểu lết vào nhà, thả mình lên chiếc giường quen thuộc. Hôm nay thật là quá sức rồi. Ngày đầu tiên anh và dàn diễn viên Trần Tình Lệnh chào hỏi nhau. Sau đó đều lao vào cái timeline dày đặc kia, tiêu tốn biết bao sức lực của anh. Thế nhưng dù mệt mỏi đến mấy, anh tuyệt nhiên không một lời than vãn, từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười điềm tĩnh, thân thiện. Ấn tượng của mọi người về anh rất tốt, duy chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều trưng ra cái bộ mặt lạnh băng ấy, ngoài việc đọc thoại, cậu chỉ thốt ra được thêm vài câu "ừm", "vâng" - Vương Nhất Bác.

Tại sao cậu nhóc ấy lại khó gần đến vậy? Lần đầu tiên gặp nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng, cậu ấy cũng vậy, rất kiệm lời, nhưng cũng có lúc cậu ấy cười rất vui vẻ, anh chính là muốn nhìn thấy nụ cười ấy của cậu. Tiêu Chiến rất biết cách tìm niềm vui, anh lúc nào cũng cười thật rạng rỡ, thế nhưng cười thương mại cả một ngày cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Bỗng dưng anh thấy ghen tị với cậu Vương Nhất Bác kia, ít nhất, cậu ấy có thể thẳng thắn sống thật với cảm xúc của mình, thật đáng ngưỡng mộ. Tiêu Chiến cứ mải suy nghĩ vẩn vơ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

7:00 sáng
Chuông báo thức kêu ầm ĩ. Tiêu Chiến đang say giấc thì bị phá đám, anh nhăn nhó với lấy chiếc điện thoại, tắt chuông báo, rồi lại quẳng nó đi.

1s..2s..3s

Tiêu Chiến hít một hơi thật mạnh, rồi bật dậy. Ngày thứ 2 đi làm, không thể đến trễ. Nghĩ vậy, anh liền bước xuống giường, nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa, chải chuốt, ăn sáng qua loa rồi ra khỏi nhà. Người lái xe đã đỗ trước cửa đợi anh sẵn, lập tức chở anh đến trường quay.

Vì diễn phim cổ trang, nên ngày nào các diễn viên cũng bắt đầu bằng việc học quy củ, cách đi đứng, chào hỏi, các tư thế cầm kiếm, làm quen với việc treo trên không,... Mọi người đều rất nghiêm túc và chăm chỉ tập luyện, đọc thoại cũng rất có cảm xúc. Thoại của Tiêu Chiến rất dài, hầu như trang nào anh cũng phải bôi chi chít mặt giấy, ngược lại thoại của Vương Nhất Bác cực ít, Tiêu Chiến thở dài, thật muốn cảm thán một câu về đạo lí công bằng.

Trong lúc đang chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, một nhân viên trong đoàn đã đến nói với anh:

"Tiêu Chiến, cậu mau đi làm quen với Vương Nhất Bác đi"

"Ơ.. tại sao lại là em?"

"Còn không phải cậu là Nguỵ Vô Tiện sao?"

Tiêu Chiến nhất thời á khẩu. Phải, Nguỵ Vô Tiện tính cách hoạt bát, luôn cười nói vui vẻ, đối nghịch với Lam Vong Cơ băng lãnh, hỏi gì nói ấy, một nụ cười cũng không có. Nguỵ Vô Tiện chính là dùng sự nhiệt huyết này mà phá tan đi vỏ bọc băng giá của Lam Vong Cơ, thiết nghĩ mình cũng nên nhập vai dần là vừa, dù sao cùng đóng phim mà không tương tác với nhau rất khó xử, tiến trình cũng có thể bị trì trệ, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thức thời bước đến cạnh Vương Nhất Bác, cố gắng tiếp cận cậu.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, cậu cùng anh đọc thoại được không?" – Tiêu Chiến sử dụng tông giọng tự nhiên nhất có thể, tỉ mỉ quan sát biểu hiện của cậu.

"Anh Tiêu, à vâng, được chứ" – Vương Nhất Bác quay ra đáp, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn nở một nụ cười.

Ồ, cậu nhóc này, hóa ra là đang ngại ngùng thôi sao? Vì ngại ngùng nên mới khép mình, hẳn sau lớp màng bọc ấy là một cậu nhóc rất thú vị. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy vui, nở một nụ cười rất tươi, sau đó cả hai cùng bắt đầu luyện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx