Chap 2: Quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế trong bộ đồ của Ngụy Vô Tiện, tay cầm chiếc quạt pin con con phả thẳng vào người mà vẫn không cảm thấy thỏa mãn, Hoành Điếm thực sự vừa nóng vừa nhiều muỗi. Bên cạnh anh là cậu nhóc Vương Nhất Bác đang chúi mũi vào điện thoại chơi game, thi thoảng sẽ lấy tay đập muỗi rồi gãi gãi. Cậu nhóc này suốt ngày game game game, nghiện game kinh khủng, bọn trẻ thời nay đều thế à? Tiêu Chiến cảm khái, anh già quá rồi, không theo được lũ nhóc hiện nay nữa rồi. Cái nóng của Hoành Điếm làm Tiêu Chiến cứ mơ màng suy nghĩ như vậy, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến lần đầu anh và Vương Nhất Bác gặp nhau.

"Lão Vương, lần đầu mình gặp nhau là ở Thiên Thiên Hướng Thượng phải không?"

"A, anh còn nhớ à? Là ở cánh đồng hoa cải đó"

"Lần nào gặp em cũng đều cảm thấy lạnh chết đi được. Em không cười nhiều hơn một chút được à?" – Tiêu Chiến nhớ lại ngày hôm ấy, trong cái tiết xuân ấm áp lại có một cậu nhóc mang hàn khí của mùa đông làm anh run gần chết.

"Chiến ca, chưa từng có ai thấy em cười nhiều như anh đâu" – Vương Nhất Bác dừng ván game, quay ra phụng phịu với anh.

"Ừ, em cười rất đáng yêu" – Tiêu Chiến vừa cười vừa đùa.

Vương Nhất Bác nghe dứt câu này, lập tức quay sang đánh Tiêu Chiến mấy cái, vẻ mặt còn tỏ ra hờn dỗi, ý nói anh còn dám trêu em, em không tha cho anh. Tiêu Chiến cũng không chịu thua, cậu đánh anh một cái, anh đánh trả cậu một cái. Hai người cứ vỗ qua vỗ lại nhau như thế, cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện một con sâu.

"Lão Vương, con sâu này!" – Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, nhanh nhẹn cầm lấy con sâu.

"Anh anh anh anh đừng có lại đây!" – Vương Nhất Bác chỉ thẳng con sâu đang quằn quại trên tay Tiêu Chiến, sắc mặt sầm lại. Tiêu Chiến thì rất hả hê, bắt đầu trêu chọc cậu nhóc của mình.

"Nhất Bác à, con sâu này đáng yêu lắm, nào lại đây, em xem này" – Tiêu Chiến tiến dần về phía Vương Nhất Bác, khiến cậu phải lùi dần về sau.

"Tiêu Chiến anh còn muốn ăn ngon không hả?!" – Vương Nhất Bác vừa lên giọng cảnh cáo, vừa chạy trốn người anh đang cầm con sâu đuổi theo phía sau.

Tiêu Chiến cảm thấy trêu chọc cậu nhóc này rất thú vị, thế nhưng đùa cũng chỉ có giới hạn thôi, anh thả con sâu lên một cành cây, phủi phủi tay rồi dỗ dành cậu nhóc.

"Được rồi, anh vứt nó đi rồi, nhóc con đừng chạy nữa"

"Anh thật sự vứt rồi? Không gạt em chứ?" – Vương Nhất Bác ló nửa mặt ra khỏi thân cây, ánh mắt cảnh giác nhìn anh.

"Không gạt em, mau lại đây." - Tiêu Chiến dang hai tay, nở một nụ cười thật tươi với độ sát thương cực lớn, liên tục dùng tông giọng dịu dàng dụ dỗ cậu nhóc.

Vương Nhất Bác xác định trên tay Tiêu Chiến không có sâu, mới lon ton chạy lại phía anh, dùng bàn tay to lớn đặt lên chiếc eo thon gọn của anh mà kéo sát về phía mình – "Có đói không? Trong balo có thanh chocolate, quay về em đút cho anh ăn."

Tiêu Chiến vuốt vuốt gương mặt mới nãy còn rất hờn dỗi anh, miệng cười hì hì – "Được" - sau đó hai người cùng quay lại phòng nghỉ.

Thật ra vào ngày đầu tiên gặp nhau ấy, cậu nhóc với khuôn mặt lạnh băng đã đem ánh mắt của mình đổ dồn hết vào người anh trai ấm áp kia rồi. Dưới sự cổ vũ của anh em Thiên Ma, cậu nhóc 20 tuổi thu hết can đảm gõ cửa phòng chờ của X-Nine, mọi người đều vô cùng hào hứng bắt tay với cậu, gọi cậu một tiếng "tiền bối" khiến vành tai cậu hơi ửng hồng. Tiêu Chiến cũng bắt tay với cậu, nhưng lạ lẫm thay, có vẻ cậu không hề có ý định buông tay anh ra. Tiêu Chiến và mọi người đều tròn xoe mắt nhìn vị tiền bối này. Không lẽ Tiêu Chiến anh làm gì đắc tội với người ta rồi? Vương Nhất Bác ngập ngừng cả nửa ngày, mới chậm rãi thốt lên một câu:

"Có thể add Wechat không?"

Tiêu Chiến nhớ lại khung cảnh lúc đó, cả anh và mọi người đều bị câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho ngốc luôn. Anh phì cười, Vương Nhất Bác quay sang anh chất vấn:

"Anh lại cười gì nữa?"

"Anh nhớ đến lần đầu gặp nhau, em mang khuôn mặt như bị ai chọc giận mà hỏi xin Wechat của anh, tâm can anh như bùng nổ vậy, tức cười muốn chết. Vương Nhất Bác em lúc nào xin Wechat cũng đáng yêu vậy à?"

Nghe tới hai chữ "đáng yêu" này là Vương Nhất Bác biết anh lại trêu chọc mình, cậu lại quay ra đánh Tiêu Chiến một cái.

"Lão Vương, em tha cho anh đi"

"A! Đau, đau"

"Ây yo Lão Vương à"

"Haizz hai cái người này cứ đánh nhau suốt vậy thôi"

"Cứ như hai đứa con nít vậy"

"Hai người này không biết mệt hả?"

Đoàn phim đã quá quen với cảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đùa giỡn nhau thế này. Với ai Tiêu Chiến cũng có thể trò chuyện được, nhưng khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác sẽ là lúc anh vui vẻ nhất, thả lỏng nhất. Còn Vương Nhất Bác ngoại trừ lúc bên cạnh Tiêu Chiến thì sẽ cười, ngoài ra với bất cứ ai cậu đều giữ một khoảng cách, giọng nói đều đều trầm ổn, khuôn mặt băng lãnh cùng khí tức trầm mặc khiến mọi người đều không dám tiếp cận. Tiêu Chiến cứ nói chuyện với người khác được một lúc thì sẽ chạy đi tìm Vương Nhất Bác, hoặc không thì chính Vương Nhất Bác sẽ đến kéo anh đi, xây dựng một thế giới riêng của hai người. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều ngoan ngoãn đi theo cậu khiến mọi người cũng cảm thấy bất lực. Thế nhưng ngoài Tiêu Chiến không hề đề phòng một Vương Nhất Bác khả ái, thì mọi người đều cảm thấy anh chàng họ Vương này thi thoảng có những lúc rất... kì quái!

Tỉ như khi có người bắt chuyện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ đứng một bên ở phía xa nhìn chằm chằm, sau đó quay đi.

Tỉ như khi Tiêu Chiến nhắc đến cậu, Vương Nhất Bác sẽ nhếch khóe môi, lúc sau mang ra không ít đồ ăn vặt đút cho Tiêu Chiến.

Tỉ như khi Tiêu Chiến để trễ áo một chút, Vương Nhất Bác cậu sẽ kéo áo lên cho anh ấy, không cho anh ấy lộ da thịt.

Tỉ như vô vàn điều khác nữa, khiến mọi người đều thầm nhủ, tình huynh đệ thực sự có thể đến mức này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx