A Huê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên thay đồ, hôm nay cô mặc một bộ áo liền quần rất trẻ trung, có đánh một ít son bóng, má hây hây hồng ,trên tóc kẹp một cái nơ.

A Huê thấy cô bước ra, hôm nay rất xì tin nha. Vô cùng đáng yêu, không phải dục vọng, tự dưng hắn muốn..thơm má... cô ta một cái.Hắn quên nàng tiểu mỹ nhân này dù sao cũng chỉ khoảng 16,17 tuổi. Hắn thấy bộ dạng đứng đắn của mình rất giống ông chú hàng xóm rồi !

“ Làm gì chải chuốt vậy? Đâu phải tôi đi hẹn hò với cô ”

_ “ không ! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở đây, chọn màu đỏ may mắn ”

_“ mê tính ”

Đối với hắn , màu đỏ là máu. Hm!

____________

A Huê không sửa được thói quen coi cô là Đại Ngọc , hắn thấy tên Hạ Yên rất khổ sở. Hoa Liên vẫn chưa biết, cậu ta luôn mồm gọi cái tên hắn chọn cho cô, A Huê thấy đắc thắng.

Đi dạo một vòng cô mua đủ loại đồ ăn đầy ắp xe đẩy.
A Huê hắn vơ gần 20 chục gói bao cao su, thật là khoa trương!

“ hoang dâm vô độ ”

cô không cho hắn để cùng xe đẩy, hắn cũng không biết mắc cỡ.

‘ là tôi có sức khỏe '

“ ăn kem không ? ” tôi đi mua.
___________

Lúc này, Hoa Liên đi với tiểu Kiều bọn họ tình tứ khoác tay nhau , họ chính thức hẹn hò.

Hoa Liên thấy một bóng dáng quen thuộc cô đứng một mình, rất khác Đại Ngọc mà hắn biết, tràn đầy sức sống. Dù mặc đồ hiện đại nhưng khí chất của Lâm Đại Ngọc không giống những người xung quanh đây, giống như cô có thế giới riêng của mình, rất diễm lệ, rất thanh tao, ở cô có một thần thái Trung Quốc,kiểu tứ đại mỹ nhân trung hoa cổ điển.Hoa Liên nhìn cô ngơ ngẩn.
Đại Ngọc cũng thấy hắn, bên cạnh con có người con gái khác, ánh mắt hai người giao nhau chưa quá ba giây, thấy cô làm như chưa từng biết hắn

Xa lạ không giống cô gái từng đàn tỳ bà cho hắn mỗi đêm.

Người đẹp như vậy cô đơn làm sao được ?

lạnh lùng, lãnh đạm, hắn không cần cô tuyệt tình như vậy ! Cô thể hiện quá xuất sắc làm người ta đau lòng.

Hoa Liên thấy xe đẩy của cô đầy ắp đồ ăn, con chiếc còn lại chở 20 gói bao cao su vô cùng chói mắt, thì ra phóng đãng như vậy! A Huê chạy đến ,hắn cắn cây kem rồi nhét vô tay cô.

Là A Huê.

Bọn họ mèo gặp mỡ nhanh chóng quấn lấy nhau .

Thì ra cô ta làm đồ ăn cho bất kì ai, mỗi đêm cũng không đàn hát cho riêng mình hắn nghe,có lẽ nấu ăn cũng la một chiêu thức thu phục trái tim đàn ông của cô.

Hạ Yên thấy  tan nát cõi lòng, chết
lặng , cô nắm lấy vạt áo của A Huê vò vò, hắn ôm cô vào.lòng mới bất giác phát hiện mùi thơm này rất giống với cô gái nọ trên sân bay, tầm vóc đúng là cô ta.  A Huê thì thầm

“ bị đá rồi sao ”

_ “ đừng buồn, còn có tôi ! Tôi giàu có không kém cậu ta ”

Đại Ngọc cấu vào tay hắn, A Huê giả bộ la lên ..“ ây da Đau quá !!!! ” nhìn dáng vẻ làm như chẳng có chuyện gì của cô, nhưng bị hắn ôm vào lòng cũng không biết giãy giụa, hắn chỉ là thừa nước đục thả câu. A Huê nhíu mày
“ Yêu anh ta rồi sao? ”

hắn biết tỏng còn hỏi, trò này chỉ dày vò được hắn. A Huê thấy chán nản, hết hy vọng, hắn cho rằng chỉ cần được ân ân ái ái với cô, bây giờ thấy cô còn có người thương, hắn giống cô đơn như người ngoài hợp tác cùng cô đóng một màn kịch vui. A Huê hiểu rất rõ đạo lý, người không yêu mình có cố gắng cách mấy cô ta cũng không nhìn thấy được, hắn từng nghĩ hắn ta sinh ra không phải để được yêu thương. Chắc là kiếp trước phá gia can người ta nhiều lần, nên bây giờ người con gái hắn yêu thương cũng lưu đày, sa đọa. Hắn cũng chẳng có ai để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro