Hạ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huê tức tôi, hắn quăng cái sửng bánh lên bàn, nhìn vô cùng chướng mắt,,,,một hồi lâu, hắn bóc một cái
à.. ưm.mm
... ngon.. ngon..
bánh bao bất cẩu lí mùi vị rất tốt, ở Bắc Kinh chỉ có vài chỗ bán đúng hương vị ,bóc thêm một cái bánh nữa, cuối cùng đã ăn hết 6 cái trong sửng, đây là lần đầu tiên có người nấu cho hắn ăn. Vì tính chất công việc, ba hắn không muốn đem người lạ về biệt thự Lâm Quỳ chưa bao giờ tin người giúp việc được thuê ở ngoài, cô ta là ngoại lệ, xem ra một Hoa Liên, môt Lâm Quỳ đã đủ hắn không cần tự chui đầu vào lưới. Hắn chán chường, đàn bà phóng túng như vậy không đáng nhớ thườn !
_____________

Đã 3 ngày Hoa Liên không trở về biệt thự Cửu Long, hắn cũng đã giời cho hội tư thiện tp Bắc Kinh cảm 100 ngàn $. Mấy món ăn cô nấu hắn cho người học lại nhưng mùi vị không giống, Hoa Liên thấy đám lính cảnh vệ vừa chuyền đi cái gì đó, bị phát hiện vội vàng giấu đi, chuyện lính cảnh về canh giác an toàn cho khu biệt thự không thể thiếu trung thành.Đồ vật bị giao ra là một tấm hình của Đại Ngọc cô ngồi bên hồ bơi của biệt thư Cửu Long , tĩnh lặng, xinh đẹp đầy chân thực, nếu không phải luôn nhắc nhở chính mình thì hắn tưởng Đại Ngọc chỉ là người đẹp, xuất hiện, thoáng qua trong mộng, nhiều người không biết cô là ai , chỉ có hắn ôm mộng tự huyễn. Hình này hắn muốn giữ lại một tấm Hắn và tiểu Kiều đã tiến bộ hơn rất nhiều, cô muốn công khai quan hệ bọn họ, tiểu Kiều rõ ràng rất hâm mộ,sùng bái Hoa Liên người ta nói nên lấp người yêu .ình đừng lấy người mình yêu.
Tiểu Kiều rat quan tâm hắn, không như cô gái kia biến mất như chưa từng hiện hữu, hắn thấy đoạn tình cảm này rất hoang đường. Gần dây Hắn đặc biệt yêu thích cây đàn tì bà kia, nâng niu trong tay.Hắn lấy nó ra chạm nhẹ nhàng lên mấy phím tơ, Hoa Liên thuộc lòng  bài Bạch Hồ.

__________

Tại tứ hợp viện sáng  sớm A Huê đã chạy qua quấy rầy Đại Ngọc.

“ Có gì ăn không ?”

“ tôi chưa mua nguyên liệu ”

“ hấp bánh bao ăn đi ”

“ cô vào nhà, để hắn đứng ngoài cổng, lát sau đem ra hai cái bánh bao nóng hổi !”

“ làm gì vậy? Bộ sợ tôi có bệnh truyền nhiễm sao ?”

“ cho tôi vào nhà ” -cô miễn cưỡng

hắn liếc qua nội thất bên trong toàn đồ cao cấp nhất, chẳng thua tứ hợp viện của hắn. Gái đẹp đúng là như hồ li tinh thật lợi hại.

“ Đi mua nguyên liệu,  tôi cũng cần mua ít đồ ”

“ đi xe tôi , cô đừng gây họa cho người vô tội ”

“ cô tên Đại Ngọc thật sao ? Là nghệ danh ( tên làm nghề ) hay tên thật ?

Cô biết hắn la con của Lão Quỳ, chuyện này không giấu lâu được.“ tôi tên Hạ Yên, sau một đêm bỗng có cái tên Đại Ngọc ”
* Hạ Yên: yên mây, khói
Hạ Yên là lớp sương khói bay là tà trên mặt hồ vào buổi sáng sớm.Tên nghe đẹp nhưng yểu mệnh, chỉ cần nắng lên thì sương sẽ tan.

“ đêm nào ?” hắn nuốt khan.

“ đêm bị nguời ta tông trúng ”

cô gái hai tuần trước lấy của hắn mấy bịch siro ( máu) là cô ? Lúc đó cô ta trông rất thê thảm , ai mà nhìn thấy mặt chứ ! Vậy hắn hai tay dâng người đẹp lên cho tên Hoa Liên kia, mới ra cục diện này.

“ cô thấy khỏe chứ !? ” .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro