Hạ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên thấy hắn sốt cao như vậy, lấy khăn ấm lau trên trán anh ta, vắt một chút nước chanh để rất nhiều nước lọc để hạ sốt, cô còn chu đáo. đỡ hắn ngồi dậy. A Huê vốn có tính chịu đựng, từ nhỏ tới lớn sốt rồi bình phục cũng chưa từng nhờ ai chăm sóc, hôm nay có cô bênh cạnh cơ thể hân hình như nảy sinh ý dựa dẫm khó chịu hơn mọi, lần, người có bệnh thường ủy mị hơn mọi ngày, hắn bây giờ thấy lưu luyến cô không buôn tay được nữa! Tưởng tượng đến một ngày cô thật sự là Tư Lệnh phu nhân hắn có thể lấy lý do là anh hàng xóm để được cô chăm sóc nữa không? Lý trí bắt đầu mơ hồ, người người mềm nhũng tựa lên cánh tay nhỏ bé của cô, hắn chưa bao giờ nghĩ phụ nữ có thể là chỗ tựa cho đàn ông nhưng hôm nay mới hiểu đàn bà là chỗ dựa tinh thần tốt nhất.

A Huê hắn bắt đầu hơi mê man, âm thanh thở nặng nhọc, Hạ Yên sốt ruột, chẳng lẽ hắn bị sốt nhiễm trùng.
Cô lấy một hộp y tế bắt đầu tháo gỡ băng gạt trên hai bàn tay kia ra còn rỉ máu, nặng nhất là tay, Hạ Yên thật sự rung sợ, hai mắt không chịu được cảnh này, khóc rưng rưng, cô nghĩ dù cho thấy một người lạ bị tai nạn cô cũng không chịu được, nỗi bi thương, huốn hồ là người quen, tính tình cô hiền lành, yếu đuối lại mít ướt, bắt đầu khóc to hơn, tay quẹt quẹt trên mặt, hắn cảm nhận được sự run rẩy,mắt mở nhẹ ra ...hơi giật mình , Hạ Yên khóc thương tâm như vậy.
rồi cô bất giác sờ sờ lên mặt hắn, mấy vết thương to nhỏ, da nóng hổi, ở thắt lưng cũng có một vết thương sâu, da thịt chưa liền lại, cô nhẹ nhàng dùng bông khử trùng tất cả các vết thương hở, cô từ nhỏ rất sợ đau, có lẽ ai cũng vậy, cô vừa sát trùng miệng thổi nhẹ nhẹ, không đau, không đau.

“ Lâm A Huê tại sao anh lại trở thành như vậy ”

tiếng nói nức nở, hắn muốn trả lời, muốn an ủi cô nói hắn không sao.Nhưng cổ họng bỏng rát. Hạ Yên tìm thuốc kháng sinh da dạng viên nén, ngón tay cô đưa viên thuốc vô miệng hắn, A Huê không nuốt xuống , Hạ Yên hoảng sợ hắn thật sư hôn mê sâu sao? Cô run lẩy bẩy, khóc không ra tiếng, lần đầu cô thấy người ta đến vậy, lòng thương người của cô rất lớn, bao nhiêu sự tỉnh táo đã bay đi hết.Cô hòa tan viên thuốc chống viêm ra nước, lấy cái ống nhỏ giọt mớm thhốc cho hắn.Cô không có kinh nghiệm chăm soc người bị thương, lại là lần đầu thấy người ta đổ máu, rất thương xót. Cô không an tâm để hắn nằm ở nhà, một người phụ nữ mềm yếu cõng người đàn ông trên lưng, hơi thở của hắn nóng hổi phả lên ót cô, A Huê rất cao lớn, con bị đau một chân, Hạ Yên sợ khóc thút thít, di chuyển rất từ tốn, trên lưng vô cùng nặng, cô không gọi được taxi ở khu tứ hợp viện này đã là 12 giờ đêm, cô đánh liều vơ vội chùm chìa khóa xe Conquest Knigh XV trên bàn, cô lái xe rất rất yếu, con xe này vức lạ vừa khó lái, cô cho xe chạy thật chậm, nhưng trong lòng nóng ruột muốn chết, cô thấy mình là người vô dụng nhất trên thế giới này, từ nay về sau cô sẽ học lái đàng hoàng.Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé, mỏng manh lái con xe chiến dã ,hầm hố lao đi trong đêm đen, tiếng máy xe gầm gú,cô lái vật chật ,chiếc xe chạy lúc, phóng lúc dừng, đường chạy cà..giựt..cà.. giựt, vô cùng khốn đốn,gương mặt cô nhăn nhó, con mắt sưng lên, có lúc cô hoảng sợ nhắm con mắt lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro