Thanh Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa hắn nhập viện, điện thoại trong túi quần hắn đổ chuông liên tục, 12 cuộc gọi nhỡ. Giây phút này ai cũng muốn có người thân ở bên cạnh động viên , cô có mười cái mạng cũng không dám gọi cho Lâm Quỳ , lão chưa công bố thân phận của cô, Hạ Yên thấy trên màn hình chạy chữ Hỉ ,

“ alo ” nữ nhân bên kia nói cao giọng, dường như tức giận.

“ alo ” Hạ Yên

“ tôi là vợ của anh ta” , giọng khẳng định , Hạ Yên thấy hai lỗ tai mình lùng bùng.

“ vậy... tôi...cô..anh ta đang ở bệnh viện X” 
Hạ Yên vội cúp máy.Cô không biết tự dưng thấy khó chịu

Hạ Yên ngồi ở gương bệnh nửa tiếng, thì thấy Thanh Lam. Họ cùng nhau đứng ngoài phòng thăm bệnh.
Cô ta nhìn chòng chọc Hạ Yên, một đôi mắt nguy hiểm, nheo lại, nghiến răng nghiến lợi, cô ả liếc mắt thấy Hạ Yên không phải người đẹp bình thường, sắc đẹp khó cưỡng, yêu nghiệt , gương mặt này khiến cô ả ghen ghét. “ tại sao cô ở đây, không phải mới bò từ trên gườn đàn ông xuống chứ ! ” cô ả huýt mắt, Thanh Lam nắm tóc Hạ Yên giựt mạnh ra đằng sau.

“ Aaaa ”_ bây giờ đã 1 giờ đêm , nói cô là hàng xóm của hắn ta quỷ cũng không tin. Hạ Yên bị kéo tóc đau đến nỗi chảy nước mắt, kêu cô đánh trả cô không dám, chỉ biết cầu xin.

“ cô làm ơn thả tóc tôi ra, đau..đau quá đi ”, “ á ” cô ta rịt mạnh thêm

“ tôi không làm gì cả” Hạ Yên vừa nói vừa khóc, không phải chỉ có đau đớn mà còn có hổ thẹn, da mặt cô mỏng, bị người ta nghi oan cũng không biết phải nói gì.

“ tiểu thư... xin cô.. tha cho tôi, cô tới rồi tôi liền lập tức đi ngay” Hạ Yên tháo chạy.

Thanh Lam cô ta quơ lấy cái ly nước trên ghế, ném về phía Hạ Yên, máu bắt đầu chảy thành dòng từ trên đầu xuống trán, bê bết trên mặt, nhỉu lên con mắt Hạ Yên không mở mắt ra được, tầm nhìn mờ ảo.Hạ Yên sợ điếng hồn, cô không khóc được nữa, há hốc miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro