Hạ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hue đứng trên lầu nhìn Hạ Yên nhồi bột,rồi làm nhân nắn hình bánh bao bỏ vào xửng hấp, Hạ Yên đáng lẽ chỉ nên ngồi ở một cửa sổ thư phòng thơ thẩn, không nhiễm thế tục,da nõn nà như trứng gà bóc, chân tay thon thả như búp măng non, ban ngày ban mặt lại càng thấy càng đẹp, mấy ngày nay A Hue thấy rất vui vẻ có thể ơ bên cạnh cô, thích ăn món gì kể cả những món vùng miền chỉ cần ghi vào giấy cô liền có thể nấu giống y như đang dùng ẩm thực vùng đó, từ khi có cô A Hue thấy cuộc sống thật tươi đẹp, đu biết rất rõ cô đối tốt với anh chỉ vì nợ ân tình của ba anh và anh che chở cô tránh Lâm Quỳ. Hạ Yên rất điềm đạm, nhưng cô có cảm xúc rất chân thật, tính tình không nhu nhược.

Hạ Yên làm xong đồ ăn thì lên lầu gọi A Hue cô không có thói quen đứng ơ dưới la ý ới. Cô thấy hắn đứng ở hành lang trên tay còn điếu thuốc vẻ mặt đăm chiêu, thê lương Hạ Yên vuốt nhẹ vai anh, A Hue kéo cô vào lòng vòng qua người mình, thỏ thẻ " đứng yên, tôi không làm gì em" cô biết giẫy dụa chỉ làm tăng phần kích thích của đàn ông, cô cố gắng dựa sát vào lang cang tránh để phần lưng tựa vào anh, cảnh buổi chiều ở Lâm gia vô cùng thẻ lương, xa xa có người còn đốt cỏ, ánh nắng buổi chiều làm tâm trạng người ta trùng xuống. A Hue thì thầm " Hạ Yên em có thể quay đầu nhìn tôi một cái không?" Cô không trả lời, trong lòng anh cũng biết rõ đáp án, chỉ là không nói ta để tránh làm tổn thương anh, anh biết cô không bài xích anh là đã tốt lắm rồi, dù sao anh cũng là tên xấu xa, Hoa Liên thật sự rất xứng với cô.Cô nắm lấy ngón tay cái của anh lay nhẹ " xuống ăn cơm đi, tôi làm món anh thích" A Hue thở dài " Hạ Yên kiếp sau em nhất định phải dành cho tôi" Cô vòng ra ngoài, kéo tay anh đi xuống. Rất tự nhiên giống như một người không có tình cảm thì chẳng có gì phải ái ngại. Hai người bọn họ, Lâm Quỳ đã tránh mặt đi ra ngoài một tháng. Cô gắp thức ăn bỏ vào toi A Hue" ăn nhiều một chút" cô lấy bánh bao nhét vào tay anh
"bánh bao bất cẩu lý đúng mùi vị  ơ Bắc Kinh có mấy điểm" 
A Hue lấy lại vui vẻ dù sao đồ ăn cũng vì anh mà làm, nhưng khi nuốt xuống lại chua xót , bọn họ nói chuyện một lúc. Điện thoại trên bàn reo lên, là của Hoa Liên gọi, cô nhanh chóng nghe máy, mặt tươi tỉnh, rạng rỡ:

" Alo bà xã " A Hue nghe được nhíu mặt, nghe giọng nói biếtHoa Liên đang rất háo hức, vui vẻ

Hạ Yên nhìn hắn, nói nhỏ " ông xã "

Tiếng ông xã của cô

Hắn tưởng như có ai lấy búa nệnh vào tim một cái, tiếng vỡ nát nghe rất rõ, đau đớn đến rùng mình, cũng không biết tình cảm có tính sát thương cao như vậy.A Hue hôm nay đối diện với sự thật mới thấy nó đau lòng tới cực điểm. Sau đó hắn không nghe được gì nữa, cô vẫn nhìn hắn dè xẻng không trả lời lớn tiếng. Chỉ nghe cô nói

" Được" Miệng kéo nhẹ nụ cười

" Nhớ bảo trọng" cô cúp máy, bọn họ tiếp tục ăn cô gắp cho hắn, hắn xới thêm cơm, y hệt như lúc nãy nhưng không khí lúc này vô cùng gượng gập, nặng nề. A Hue nói

" Ha Yên tôi sẽ quay lại với Thanh Lam"

Miệng cô vẫn cười, nhưng trong mắt giấu nỗi chua xót " tốt, anh sẽ lấy vợ , sinh con phải như vậy " . Chỉ là giấu quá khéo, cộng thêm nỗi im ắng của cô thường ngày vốn như vậy nên hắn không nhận ra.

" không ! Thật ra tôi đang làm theo kế hoạch" A Huê

" anh thật sự muốn chức tổng tư lệnh sao?" Cô nhìn thẳng hắn truy vấn, vẻ mặt sợ sệt, cô nói tiếp " A Hue chức tổng tư lệnh chỉ thêm ràng buộc anh thôi vậy hắc bang phải làm sao? " Đúng vậy! Một khi làm cho chính phủ phải nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp, chuyện của hắc bang anh không được nhúng tay vào. Nhưng có một lý do anh không thể để cho ai biết, anh cũng là đi nước cờ của Lâm Quỳ trở thành con rể ngài chủ tịch nhưng có khác một chút " không phải tôi không tham lam chức tổng tư lệnh " aHuee nói
Cô cũng không hết lo lắng " vậy hai anh có thể đừng đối đầu nhau không ? " mỗi người đều có địa phận riêng của mình, nếu A Hue thật sự muốn làm chính trị đã ơ lại phục vụ cho quân đội Hoa Kì , thậm chí làm người chính phủ bị kìm kẹp, tài sản cũng không dễ dàng bằng đồng tiền đen của hắc bang thu vào mỗi ngày, anh không cho ai biết anh đang làm gì, chỉ biết họ không thể đi chung con đường mà người anh nhắm trúng là con cờ Thanh Lam.
Hạ Yên nhỏ nhẽ nói " A Hue nói có thể nhờ anh một chuyện "

" nói xem"

" anh trở lại tứ hợp viện lấy đồ giùm tôi, bên studio ảnh cưới đã gởi đến địa chỉ bên đó"
Hắn thấy trai tin nhói nhẹ một cái, ánh mắt mất mát, đầy khổ sở
nhanh vậy sao? " được "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro