Hạ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huê trở về tứ hợp viện , con đường nơi đây thật yên ả làm người ta hoài niệm, cũng giống như kia ức của hắn và Hạ Yên. Trên tay cầm bộ áo cưới được thiết kế riêng. " Hạ Yên mặc vào thử cho tôi xem ?" Nàng bẽn lẽn, áo cưới không phải thử cho chua rễ ngắm sao? Một người đàn ông xa lạ chứng kiến có phải là điềm không may mắn? Nàng lắc đầu ! A Huê cảm thấy mỉa mai, Đúng! Anh lấy tư cách gì để ra lệnh? Không phải ngày mốt nàng phải trở về tứ hợp viện sao? - càng không để Hoa Liên trở về mà nghi ngờ, mọi sự nên theo kế hoặc sắp xếp, Hạ Yên chỉ có thể làm theo còn có cơ hội từ chối ? Nhưng... chưa bao giờ A Huê làm việc lại do dự như vậy, thậm chí hắn sắp chịu dựng hết nổi. Ring... rung.. rung
Là Hoa Liên gọi " Alo Đại Ngọc em đã nhận được áo cưới chưa? Xin lỗi em, là anh đáng chết lại không đi cùng em" qua điện thoại không thể không nhận ra giọng nói mệt mỏi, cùng nhịp điệu hối hả của công việc, mấy hôm nay Hoa Liên đã cố gắng rang thủ sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để ngày mốt toàn tâm toàn ý bên nàng không bị quấy rầy, hắn đã 3 đến không ngủ, cũng không cho lính đặc công có cơ hội nghỉ ngơi, sát sao, tiến hành hạ pháo binh đến nơi bảo mật. " em thử áo có khó chịu thì anh sẽ yêu cầu chỉnh sửa cấp tốc "
" Hạ Yên nói em ... nhớ anh" như một mệnh lệnh, cùng thỉnh cầu.
Hạ yên nhìn A Huê đang căng thẳng cũng đang nhìn nàng, đương nhiên nàng cũng nhớ Hoa Liên không phút nào nguôi nhưng cũng hiểu A Huê có tình cảm với mình, thật khó xử, nàng sợ hắn ta.... " Hạ Yên nói.... nhớ anh" Hoa Liên cảm thấy bất thường, một tuần nay hình ảnh Đại Ngọc không lúc nào quên được, ám ảnh trong đầu hắn, đến nỗi một người luôn chuyên chú, nghiêm chỉnh như Hoa Liên cũng có lúc mĩm cười một mình khó hiểu, đơn giản chỉ là quá báo hức, vui như có cả thế giới , nàng là không khí của hắn là bầu trời của hắn, bây giờ hắn mới phát hiện những năm tháng trước đây đã sống quá tẻ nhạt, nếu không có Đai Ngọc chẳng khác gì sống để chờ chết, vô cùng vô nghĩa, kiếp trước hắn đã tu gì để bây giờ lấy
được một bảo vật của Đại Lục? Của riêng một mình Hoa Liên.
Hạ Yên "... em... em .... rất... rất,,,, Nhớ anh" nàng buông nhẹ lòng mình, thỏ thẻ, cũng ngượng ngùng lắng nghe âm thanh trong điện thoại bên kia , nghe được tiếng thở hạnh phúc của người đàn ông kia , không cần hét lên cũng biết rõ đang sung sướng, bất tận . Hạ Yên lơ đãng nhìn thấy A Huê hắn đứng dậy, sống lưng cứng ngắt, ánh mắt tối sầm lại, bất lực, thở không thông. A Huê người con gái này muốn lấy mạng hắn rồi! Khi ấy nàng thì thầm, ánh mắt ngập yêu thương trao cho tên Hoa Liên A Huê cảm thấy hình như trái tim hắn đã ngưng thở, thậm chí ánh mắt đầy vẻ cô đơn, trống trãi, đến bao giờ hắn mới tìm được hạnh phúc? Bờ môi nhếch lên cười mỉa mai chua xót, thân bất do kỉ.
Hoa Liên " chờ anh..."
" được, nhớ đừng lo lắng quá " Hạ Yên cẩn thận nhắc nhờ trong mắt đầy vẻ quan tâm. Cũng phải là thế chẳng lẽ khác?
Nàng cầm bộ áo cưới truyền thống vào nhà tắm thử lại phục trang, khi bước ra A Huê đang ngồi trên giường đang mất hồn , bỗng ngẫn ra, hắn chưa bao giờ biết phụ nữ lại có thể Đẹp đến như vậy , nàng mặc một bộ áo truyền thống màu đỏ hạnh phúc nhưng lại chói mắt , một vẻ u buồn đối lập trên nền đỏ, tóc xoã dài che hai bên mặt, như phiêu dật, vẻ đẹp khong có thực, hắn ngẩn người....
Hạ yên không hiểu có phải mình quá đa cảm không như thấy đôi mắt kia long lanh
ngoài vẻ say đắm, còn dâng lên một mỗi mất mát, sợ hãi,thân bất do kỉ chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro