Hoa Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ: mừng rỡ nói với hắn.
“bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”

- “ vậy à ” bộ dáng vô cảm, bác sĩ cảm thấy kì lạ, hắn là ai của nạn nhân? Chẳng phải hung thủ chứ?
_“ vậy tôi đi trước ” bước nhanh ra ngoài
_ “ chờ đã, anh phải nộp viện phí ”

Hưm! Trên văn bản hắn tùy tiện bịa ra cái tên, tên gì nhỉ? ...Đại Ngọc ..( nguyên văn Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng) hắn hài lòng.
Hắn ghi lại số điện thoại của A Đệ, sau khi cô gái kia tỉnh lại chắc phải cho A Đệ tới thương lượng.Xong!

Hắn phóng xe nhanh chóng, biến mất.

_________
Thanh Lam sau khi về đến nhà thì lập tức gọi cho anh cả, Tổng Tư Lệnh -Hoa Liên. Sau khi nghe cô kể toàn bộ, hắn nhanh chóng cho người điều tra camera đại lộ X và toàn bộ camera từ lúc Thanh Lam lái xe ra khỏi nhà cho đến đụng phải người kia, lập tức xóa bỏ.Nhưng có người đã nhanh tay hơn hắn, theo báo cáo người kia chưa chết! Đang nằm ở trạm xá,gần đại lộ X, vừa qua cơn nguy kịch, vậy tại sao Thanh Lam lại nói “ Đã có người đem  đi hỏa tán”. Hắn thấy kì lạ, chạy đến bệnh viện một chuyến xem người kia thê thảm cỡ nào, nếu sống là tứ chi không lành lặn, nếu gặp phải người nằm ăn vạ lại sợ ồn ào. Chẳng bằng phải tìm một người chịu tội thay.Vừa  đến bệnh viện chỉ thấy một phòng bệnh đang có người nằm,đầu quấn băng gạc trắng toác, tay được băn bó to như tổ ong, người kia nằm một mình thoi thóp,hắn điều tra cô ta không có họ hàng là mồ côi, phòng bệnh lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm, ngược lại với Thanh Lam được cả nhà nâng niu, cưng chiều cô gái này đúng là tội nghiệp! vị bác sĩ cảm thấy khó hiểu, trong một đêm trạm xá của y đón tiếp hai người đàn ông vừa nhìn đã không tầm thường, Người ngang ngạnh nhưng đầy vẻ lưu lãng.Người còn lại trắng trẻo, cặp mắt trực diện, ngũ quan cân xứng, tinh tế đẹp hơn  cả con gái, cả người toát ra một hương thơm cao quí,hắn cho người ơ lại canh gác khi nào cô gái kia tỉnh lại thì báo cho hắn.
Liếc qua phần bảng tên trong hồ sơ ...Đại Ngọc..( không phải Lâm Đại Ngọc đó chứ!) người kia là A Đệ, A Đệ là ai? Có lẽ lad người đã mang cô ta vào đây, thêm một người chứng kiến, thêm một phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro