Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho người điều tra cái tên A Đệ này mới biết là đàn em của A Huê, vị hôn phu của em gái hắn. Thanh Lam cũng nói chính A Huê là người xuất hiện lúc đó, như vậy Hoa Liên cũng an tâm chắc chắn A Huê sẽ không làm hại Thanh Lam.Mọi chuyện không có gì bất lợi.
1 Tuần Sau
.A Huê mới biết cô gái đó đã được đám người Hoa Liên chăm sóc, đã được xuất viện 2 hôm, hắn giao lại toàn bộ cho Hoa Liên, hắn tin tưởng người  này sẽ giải quyết sạch sẽ.
Huê Liên nhận được cuộc điện thoại của thuộc hạ thuật lại tình hinh. Từ sau khi cô gái tỉnh lại, nhưng rất lặng lẽ, mặt mũi không bị biến dạng,thậm chí còn rất đẹp, đám thuộc hạ của y nhốn nháo, sớm tối tranh nhau luân phiên ra vào canh gác biệt thự để được ngắm nhìn mỹ nhân, cô ta
cũng không hỏi người đã đâm trúng cô là ai? Kiệm lời vô cùng, cô ta nói không cần bồi thường, cũng sẽ không tố cáo, cô ta đòi về, chỉ sợ là có âm mưu nào khác! Từ khi xuất viện Hoa Liên đã không có ở đại lục, y cũng chưa gặp lại cô gái đó. Hắn cho người đưa cô về Biệt thự ở Cửu Long, để theo dõi tâm lý, không biết cô có đòi khó dễ gì không?miễn là tiền có thể giải quyết được thì coi đó là chuyện nhỏ.Hắn cũng chưa đưa ai về Cửu Long bao giờ, tuy nhiên người kia còn bị thương, nếu được vào KS lại thêm ồn ào thôi thì ơ tạm biệt thự Cửu Long.
Hạ Yên sa khi tỉnh lại, còn mệt nên ít ra ngoài, cô hay đứng tựa ban công, không biết đâu là đâu? Ơ dưới lính cảnh vệ canh giác liên tục, đông đúc có người còn bạo gan huýt sáo, chuyện cô bị đụng xe cũng không muốn truy cứu nữa, bị thương cũng đã bị thương rồi mà cô lại chẳng cần tiền bồi thường, chỉ muốn sống yên ổn, cô muốn về nhà nhưng họ không cho cô đi, không biết nơi đây có lý do gì để giữ người.Cô biết nơi này không hoàn toàn an toàn, cô cũng chẳng tin đám người kia nên càng không bộc bạch.
Chiếc astron martin tiến vào cổng, đang miên man suy nghĩ nên Hạ Yên cũng không biết có người vào cổng, mắt cô mơ màng nhìn về xa xăm.Hoa Liên ngước nhìn cô gái ở trên ban công kia, đẹp đến mất hồn, chẳng lẽ cô thật sự là ...Đại Ngọc...? Biệt thự hiện đại của hắn như kim ốc tàng kiều vẻ xa xăm, cô đơn ,tịch mịch xung quanh bốn bề hiu quạnh, càng nổi bất dáng vẻ phong tình, thực thực ảo ảo kia, nàng là Lâm Đại Ngọc ư? Đài phun nước dạ soi bóng của cô gái, ánh nắng nhẹ chiếu từ mặt nước hồ lên gương mặt nàng, nàng đưa tay che mặt, liếc nhìn về chiếc xe.Hoa Liên gihạt mình, Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau; đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui. Má hơi lúm, có vẻ âu sầu; Người hơi mệt trông càng tha thướt. Lệ rớm rưng rưng, hơi ra nhè nhẹ. Vẻ thư nhàn, hoa rọi mặt hồ; dáng đi đứng, liễu nghiêng trước gió. Tim đọ Tỉ Can hơn một trăm khiếu, bệnh so Tây Tử trội vài phân. Lâm Đại Ngọc mong manh như hoa phù dung, là trang tuyệt thế giai nhân hiếm có, đến nỗi Giả Bảo Ngọc lần đầu gặp nàng đã đòi đập viên Thông Linh bảo ngọc của mình. Hoa Liên bỗng dưng không biết đối diện với người đẹp kia như thế nào, chẳng lẽ nói hắn là người đã tiếp tay thu dọn sạch sẽ vụ tai nạn của cô, hắn đâu phải thanh niên mới lớn miệng lưỡi nhanh lẹ trêu hoa ghẹo nguyệt ,từ lâu được huấn luyện trong quân đội , dù vẻ ngoài tinh tú hơn cả con gái, nhưng đầu óc sớm cứng cỏi vì sao lại bối rối, ngập ngừng ,tim đập mạnh như thế ?  So với A Huê lần đầu gặp nàng, dáng vẻ lúng túng, mất thần của hắn bây giờ đáng buồn cười hơn, giống như một vị tướng ra trận đang oai vệ, một tay cầm cương, một tay cầm gươm vô cũng oai phong,lâm liệt,lại vì gặp được người đẹp , buông giáp đầu hàng mất hết dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro