Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn xuống xe, bước lên lầu, có một ánh mắt ở trên lầu nhìn xuống làm hắn thấy bồn chồn, ánh mắt kia coi hắn như không khí ư? Cho dù cô đẹp bao nhiêu thì hắn cũng chẳng thua kém bao nhiêu, biết bao người con gái vừa nhìn hắn đã e thẹn, đã sinh lòng yêu thích, vậy mà cô gái trên kia nhìn hắn như có,như không, hờ hững ,chẳng phải loại ánh mắt của phụ nữ đối với đàn ông, từ xưa hắn đã có cái gọi là tự kiêu đối với ngoại hình của mình, đương nhiên gương mặt này chẳng phải để kiếm cơm... nhưng hắn là kết tinh của gien tốt nhất, nhiều đời của dòng dõi quan quân cao quí, cần bao nhiêu phong độ, cần nhiêu phần anh tuấn có bấy nhiêu.
Ánh nắng chiếu lên đôi vai người đàn ông,bóng dáng cao lớn mái tóc đen cắt ngắn dưới anh nắng ửng lên một màu nâu nâu, quyến rũ, sống mũi cao thẳng, nhất là hàng lông mày đen nhánh hướng lên như cau mà lại không cau kia(cau mày,nhíu mày) không biết đang an ổn hay tức giận
, làm cho Hạ Yên thấy có chút bất an, nam nhân tinh tú kia không phải là chủ nhân của căn biệt thự này chứ? Vì sao hắn lại nhốt cô?
Hoa Liên lên lầu, cô vẫn đứng đó, liếc nhìn chiếc sơ mi màu trắng, có chút bất đắc dĩ bài xích.
" Ai cho cô mặc quần áo của tôi? "
_" ở đây không có phụ nữ" cô có thể ra ngoài sao?Đã một tuần rồi.

Giọng nói mềm mượt kia,tuy là lời nói như trách móc nhưng hắn nghe như nàng đang làm nũng, bỗng dưng hắn có ý định muốn được cô gái này....lắc đầu.Đây có lẽ là Hồng nhan họa thủy ư? Cô gái kia tuy tùy tiện mặc áo của hắn, nhưng bộ dáng vẻ xinh đẹp đó làm người ta mê mẩn,đẹp như vậy! mà ý của cô là cô đang miễn cưỡng mặc áo của hắn ư? Cô mặc áo sơ mi của hắn cứ như họ vừa làm chuyện gì mờ ám, cứ như cô là của hắn, hương vị của bọn họ hòa quyện lẫn nhau, hắn bất giác mĩm cười,khóe miệng cong cong lên làm người ta hận không thể yêu một cái...hắn lại lắc đầu, có phải hắn bị hoang tưởng rồi không?

_" cô tên Đại Ngọc sao? "

* "Đại" (黛) ở đây không có nghĩa là to mà là một loại đá màu đen dùng để kẻ mắt. Tên nàng mang ý nghĩa là "hòn ngọc đen"
_ " tôi..tôi " ngay cả tên cô hắn cũng không biết, vậy hắn là ai? Tại sao lại đẹp đẽ đến thế, cứ như một vị hoàng tử, nhưng mùi hưởng tỏa ra trên người hắn lại hấp dẫn đặc biệt,một dáng vẻ vừa nhìn đã biết cao quí, không tầm thường,chắc chắn hắn không phải là người đụng cô? Lúc ấy bị khi văn lên kinh xe, trước khi kịp hôn mê cô đã kịp nhìn thấy một cô gái, ngồi trong xe.Hắn vì sao phải chịu trách nhiệm với cô? Nếu người này thần bí như vậy cô cũng không nên cho hắn biết nhiều.Ít chừng nào an toàn hơn." cô không nghe tôi nói sao?", " cô thẹn à!" 'nhìn bộ dạng lúng túng của cô, hắc đắc ý thì ra cô nhìn hắn vẫn sinh ra loại phản ứng kia, chắc lúc nãy chói nắng nên mới không thẹn mà bỏ chạy'
_" tên cô là Đại Ngọc à?"-" đúng vậy! "

_" không phải là Lâm Đại Ngọc của hồng Lâu mộng đó chứ!?" hắn nửa thật nửa giả, cười giễu cợt.

" Đúng vậy tôi họ Lâm ".-" cái gì?
Cô là Lâm Đại Ngọc, hắn mỉa mai cười haha" _cũng đúng! cũng đúng, cô gái kia nếu nói là Lâm Đại Ngọc thì không phải mỉa mai mà là tên đích thị người, chính xác!
" tôi thấy cô đúng là duyên lai sinh của Lâm Đại Ngoc " cô không hiểu sao hắn cứ thắc mắc cái tên này! Quyển tiểu thuyết hồng lâu mộn cô cũng đã đọc qua từ lâu vẫn mang nhiều cảm xúc đồng cảm với Đại Ngọc, nhưng cô với Đại Ngọc có liên quan gì nhau? Mà không biết từ đâu cô có cái tên Đại Ngọc.
" ý anh là...?" cô nhìn hắn vừa dò xét, vừa e thẹn. Bộ dáng ấp úng của cô làm người ta nảy sinh lòng ham muốn chòng ghẹo, mà hắn cũng đang không dám nhìn thẳng vào gương mặt kia, hai má nóng nóng, trời ạ! Sao lại có loại phản ứng xấu hổ này, chắc có lẽ nhiều ngày ở nước ngoài sinh lực tích tụ chưa được giải quyết nên mới thế? Hay là hắn gặp đối thủ, lấy đẹp chọi đẹp coi ai mẻ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro