Hoa Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huê thật sự bốc hơi khỏi Bắc Kinh, cô còn không thấy hắn con ơ tứ hợp viện nữa. Vậy cũng tốt, xem như họ thật sự vô duyên, cô cho rằng hắn chỉ nhất thời yêu mến cô mà thôi, tình không đủ sâu đậm sớm muộn cũng quên lãng.

___________

Hoa Liên ngỏ lời muốn cầu hôn, hắn nắm tay cô" đi với anh suốt đời nhé " hắn vui vẻ,cọ cái mũi tì vào trán cô, yêu chiều.

" vậy còn lý tiểu kiều "

" cô ta chẳng là gì cả? Bọn họ còn chưa đính hôn" có lẽ truyền thông thấy hắn có quá ít scandal tình ái, duy nhất có một lần đi dạo với Tiểu Kiều cùng đám bạn thì đào bớt , thêm thắt, tự phong cho cô ta chức Tư lệnh phu nhân.

" nhưng Lý tiểu thư mới xứng với anh"

" cô ta tự kiêu, ngạo mạng , nhan sắc bình thường, lại Hư hỏng, em biết mẫu hình của anh không phải cô ta"

" nhưng..."

" không có nhưng, sự nghiệp của anh không cần phụ nữ giúp đỡ "
" nhà họ Lý có thể giúp gì cho anh?" Lý gia tuy giàu có nhưng buôn thương, không làm chính trị , tài sản, quyền lực so với Ngô Bí thư kém xa.

" vậy còn Ngô Thanh Phong ?"

" ba anh tuyệt đối tin tưởng" đúng vậy Ngô Thanh Phong chưa cần phải quản thúc Hoa Liên, anh ta sớm trưởng thành, ông rất an tâm.

" em còn họ hàng hay người thân nào không? " thắc mắc này luôn canh cánh trong lòng hắn, hắn sợ trước đây cô từng có người đàn ông nào khác. Hoa Liên thở dài xem ra hắn còn phai ghen tuông dài dài .

Hạ Yên lắc đầu, " chuyện này anh cho em thời gian" Hoa Liên bất giác lo lắng, 16 năm qua cô sống ở đâu? Hắn cho người điều tra chỉ biết lúc Lâm gia phá sản, bố cô nhảy lầu tự vẫn, còn mẹ bị tai nạn không biết sống chết. Lâm tiểu thư cũng biến mất.Tuổi thơ của cô đúng là buồn bã, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.

Hạ Yên không thấy mình đáng thương
dù thế nào ở ngoài vẫn còn những người bi đát hơn cô, Hạ Yên là một người giàu lòng Trắc ẩn, cô luôn nghĩ cho người khác nhiều ,lúc cô thấy một cụ già neo đơn không có con cháu, cô còn muốn rước về chăm sóc, cô không biết con cháu của họ ở đâu? Cô ước xã hội có thể công bằng hơn để mọi người đều được sống thoải mái.
Tâm tư hiền lạnh của cô tác động lên Hoa Liên hắn cũng mất đi nhẫn tâm.

Hai người bọn họ hẹn lên chùa cúng phật, Hạ Yên cầu nguyện cho đất nước được thái bình, quốc thái dân an, mọi người đều khỏi mang bệnh, cũng cầu cho A Hue được hạnh phúc có vậy cô mới an tâm, nguyện ông tơ bà nguyệt kết tóc cho bọn họ ( Hạ Yên& Hoa Liên) gắn kết lâu dài.
đại sư Diệu Ngà trông thấy Hoa Liên
thì nói chàng trai mệnh của cậu rất tốt, cung phúc đầy đủ, tương lai của cậu rất sáng, đúng là người tài ,đường công danh vô cùng rộng mở, bàn tay cậu có đường sinh mệnh kép , làm trong quân nhân mới được lâu bền, người muốn hại cậu khó lòng đạt được mục đích.Nhưng trên đời không ai có được tất cả, đường quan lộc quá phát dẫn đến cung phu thuê vô cùng xấu mệnh vô chính diệu, ôm cô quả, miếng cưỡng cũng được thời gian ngắn.
Hạ Yên muốn coi tuổi vợ chồng giữa cô và Hoa Liên. Diệu Ngà từ chối, dung nhan của cô gái này không phải là phúc, mà chính là nghiệp. Diệu Ngà có thể thấy được vãn sanh dị lai, tiền kiếp có một chàng tên là Thanh Lãnh con trai của một quan tri phủ, dáng vẻ đạo mạo , khôi ngoi Tuấn tú gặp Hoa Diệp nảy sinh tà tâm nen bắt ép gái vào thổ phỉ, đánh đập cưỡng hiếp , Hoa Diệp tự vẫn, sau Thanh Lãnh hối hận nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa hồi oán .: "Muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này!"
Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất.

Hoa Liên cảm thấy xui xẻo, vị hoà thượng này ăn nói hồ đồ, hắn không để tâm.Hạ Yên tuy hoang mang nhưng cô vô cùng tin tưởng Hoa Liên, cũng như tin tưởng chính mình . Tình yêu chỉ cần hai người cố gắn là đủ.
Hắn nắm tay cô kéo vào một studio , hắn muốn chụp một bộ ảnh trang phục cưới truyền thống.  Bọn họ  kí tên, hẹn một ngày cuối tuần sẽ cung nhau thực hiện, Hạ Yên vui vẻ, nhưng nhớ tới Lâm Quỳ tâm trạng nặng nề, chuyện này nên sớm nói rõ ràng, không thể giấu diếm lâu hơn. Hoa Liên chọn một cửa hàng trang sức cao cấp trên đường Nam La Cổ Hán chọn một cặp nhẫn cưới mới nhất, lúc hắn đeo trên tay cô Hoa Liên hơi xúc động, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn kia đặt lên một nụ hôn, khi cô đeo chiếc còn lại lên ngón tay  thon dài của người đàn ông, Hai bàn tay nắm lại đan vào nhau, lưu luyến không rời. Các nhân viên trong cửa hàng chứng kiến cảnh này thầm ngưỡng mộ, nam Tuấn tú , nữ đẹp diễn lệ sánh vai nhau, có một người thì thầm vào tai các người còn lại, đó là Tổng Tư Lệnh Ngô Hoa Liên , có một người lén lúc chụp lại cảnh bọn họ ôm nhau thắm thiết, chỉ trong một ngày tin tức tổng tư lệnh cầu hôn một tiểu mỹ nhân, đăng khắp các trang đầu của bao chi Đại Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro