Hạ Yê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên nhanh chóng mặc bừa cái áo sơ mi trên người, áo của Hoa Liên. A Hue nhìn cô, đôi mắt đỏ oạch, cười khổ, đầy hận ý cũng như dáng vẻ cô đơn.Hắn lắc đầu Lâm A Hue đàn bà chơi không hết, có khi cũng the thảm như vậy. Trước giờ hắn cho rằng tranh giành phụ nữ là chuyện hồ đồ nhất.Hắn ta để mặc cô dìu lên giường " A Huê " cô khóc thút thít, cô cũng khổ sở không kém hai người kia.

" tôi xin lỗi anh, giữa anh và tôi không thể nào"

" bởi vì tôi đến sau? " A Hue.

" không bởi vì cả, đến một ngày anh sẽ hiểu"

Cô lấy khăn chùi lên vết máu trên miệng hắn, cô giơ cánh tay anh ta lên , trên bụng bầm tím
" sao anh ngu như vậy"

" đứng im cho người ta đánh" cô oà khóc.

" ý em là kêu tôi đánh anh ta" hắn nói chuyện âm thanh đứt quãng của tiếng ..rên rỉ ..vì đau, bất giác nhăn mặt.( Hoa Liên ra tay không chút nương tay)

"tôi ngu ngốc vậy sao em không đánh trả Thanh Lam?" Hắn giơ tay sờ lên mấy mũi khâu trên trán cô, " lúc đó có đau không?" Hắn không phải không biết cô là người nhát gan cỡ nào, nhớ lại mặt mày xanh lè , run lẩy bẩy  của cô khi lần đầu gặp hắn tại tứ hợp viện, lúc đó cô lái xe đụng xe của hắn.

" ồ tôi đâu có gan"

A Hue không biết nói gì, trên người cô, trên chiếc giường này đậm đặc mùi hương của Hoa Liên , hận không đội trời chung.

" Hạ Yên không phải tôi không có hy vọng gì hết không? " hắn nhìn cô

" đúng vậy! " Hạ Yên nhẫn tâm nói.

Cô chưa bao giờ chọn hắn , tại sao phải chọn lựa giữa hắn và Hoa Liên ( A Hue)

" Được khi nào cần gì có thể tìm tôi"
___________
Cô bước ra ngoài, còn một người đàn ông nữa ở đây. Mặt anh ta cũng bắt đầu sưng húp. Hoa Liên khong an tâm để cô ở lại bên tên khốn A Hue, hắn ngồi ở đây chờ cô chạy ra ngoài tìm hắn, cảm tưởng như thời gian dài mấy trăm thiên niên kỉ. Hắn không ngờ cô không tìm hắn, còn trong chăm sóc tên khốn kia. Hạ Yên ôm lấy hắn ta, cô đi tìm hai cục đá và một chai dầu nóng, cô mang cho A Hue một bình, rồi bước ra ngoài nhìn Hoa Liên trìu mến, gương mặt anh ta rất đáng yêu, có thể coi như đẹp gái, cô véo má Hoa Liên một cái, hắn la lên " ui da". A Hue không dày mặt ở đây lâu, hắn bước ra lại gặp cảnh một đôi tình nhân đang đùa giỡn, hắn liếc nhìn Hạ Yên, có chút trông đợi nghe cô nói lời gì đó như an ủi chẳng hạn.
Cô cũng nhìn hắn, dừng lại hành động của mình. A Hue thấy kẻ thua cuộc trong tình yêu mãi mai cũng chỉ là kẻ thua cuộc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro