A Huê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Đệ cố tình đe long đầu được nghĩ ngơi.Hắn giấu, giấu, diếm diếm. Bộ dạng khẩn trương.

A Hue nhìn cậu ta lóng ngóng cả buổi sáng

" nói đi có chuyện gì sao? "

A Đệ không qua nổi cặp mắt của long đầu.

" dạ Ngô tiểu thư bị tạm giam đã gần 12 tiếng,
hiện giờ không cho người bảo lãnh..."

" mặc kệ cô ta " A Hue thấy còn điều gì có chút kì lạ, ai mà bắt cô ta được ?

" là Hoa Liên tiên sinh"
........
" tội hành hung "

" hồi hôm có một vị cô nương đưa ngài vào đây"

A Hue nghe tới đây , vội mặc quần áo chạy
như bay ra ngoài , tức tốc tro về tứ hợp viện.
Hắn ta vội quên luôn bấm chuông cửa, đẩy cổng chính bước vào.

__________
..... Hoa Liên mút máp đôi môi người đẹp, gương mặt không kiềm được sung sướng, chỉ muốn hét lên cho cả thiên hạ biết, 'trách nhiệm' hắn chưa bao giờ biết loại ràng buộc này lại hạnh phúc như vậy. Hắn chưa từng nghĩ qua chuyện này, nhưng bây giờ điều hắn muốn nhất là lập tức dẫn cô đến cục dân chính kết hôn, vợ Lâm Đại Ngọc , chồng Ngô Hoa Liên, Hoa Liên đặt nghi vấn? Vậy nhà cửa, xe cộ từ đâu cô có? Hoa Liên chưa từng thấy cô có gia đình, chưa cũng chưa từng nhắc đến người thân nào, rõ ràng Hạ yên sống độc lập.Hắn mặc kệ cô là ai? Bỏ qua một bên.Bây giờ chỉ muốn tận hưởng cảm giác vui vẻ này. Hai kẻ say tình không ngừng mơn mớn nhau, Hạ Yên đặt tay lên gò má của hắn, yêu thương.Hoa Liên muốn tiến công lại một nữa.......
Bỗng cửa phòng bị đẩy ra , hai con người trần như nhộng bị bất ngờ, trong ánh sáng là dáng hình một người đàn ông , đôi mắt giận dữ, khát máu như quỷ sa tăng, hắn ta lập tức xông dùng hết sức lên đánh vào mặt Hoa Liên ,miệng phun ra máu.

Tiếng lên đạn, ' rắc ' lạnh tóc gáy. A Hue không biết mình còn sống hay đã chết, hắn tưởng như tim mình ngừng đập, hô hấp không thông, lần đầu tiên chứng kiến cô nằm dưới thân một người đàn ông khác, vô cùng dâm đãng, lửa tình bừng cháy, cảnh tượng này hắn da tưởng tượng không dưới một trăm lần,
Rõ rằng nhắc nhở bản thân đàn bà phóng túng không nên nhớ thương. Ghen tuông với mot người đàn ông khác ly do ngày nào cũng dày vò hắn . Một khi cô ta đã bán thân, đừng cho hắn
trông thấy , lòng tự tôn của một người đàn ông dù rất quyến luyến cô gái này nhưng hắn cũng
khinh ghét cô, môi miệng hắn luôn nói lời chua cay cố tình làm cô đớn đau, nhiều lúc hắn muốn ôm Ha Yên vào lòng, nhưng tự ái hắn không làm được. Lúc đẩy cửa ra hắn thấy hai thân thể kia đang nối liền vào nhau, nam sung sức, nữ e lệ. Hắn không còn điều khiển được sự tỉnh táo của mình. A Huê cảm thấy đau đơn còn hơn bị người ta bắn, chắc là trước lúc chết cũng chỉ đau nhói một cái như vậy. Trái tim như bị ai đó móc ra.Đâm một cái rồi , rút ra. Lại thây chưa đủ , đâm thêm một dao nữa.
Hắn tưởng chừng như chỉ còn nửa cái mạng.
hình ảnh ngày này du kiếp sau vẫn còn đeo bám hắn.

Hoa Liên lấy lại bình tĩnh, hắn đẩy mũi súng  lên chỉa vô ngay giữa ấn đường, nhìn Đại Ngọc ( muốn thử người phụ nữ này)

_ . " ở đây "  Hoa Liên cười, cười

_" bóp cò đi "

" A Hue anh mà bắn anh ta tôi hận anh suốt đời"

" anh có quyền gì đến đây" Hạ Yên sợ cực độ, cô gắng nói cao giọng để che giấu sự hoảng sợ.

" mau cút đi cho tôi" " đi đi tôi xin anh" cô bắt đầu không nhịn được nước mắt.

A Hue " Phải" ?

" hắn là gì ? Thằng hề sao? " A Hue cứng người, hai tay cầm súng buông thõng, lý trí không còn sức chống đỡ, hắn lo lắng cho cô như vậy? Sợ cô xảy ra chuyện,mà cô không cần sự quan tâm của hắn, chỉ thấy hắn phiền phức.
người đứng không vững
trượt xuống bức tường lạnh lẽo phía sau.

Hoa Liên kéo áo hắn dậy, đánh anh ta nằm bò ra sàn, A Hue không hề chống trả, anh ta mặc sức để cho hắn đánh để đầu óc tỉnh táo. Hạ Yên nhảy xuống ngăn cản, hôm qua hắn ta còn ơ bệnh viện hôn mê suốt đêm, nếu đánh nữa sẽ chết. Hoa Liên nhìn cô, nheo mắt xô ra, Hạ Yên cứng đầu chạy tới đỡ người dưới đất ngồi dậy, hắn ta ( A Huê) ngước mắt nhìn cô. Cô không lý giải được ánh mắt này có nghĩa gì. Cô khóc không ra tiếng. Người còn chưa kịp mặc quần áo.
Hoa Liên ném cái áo trên gương lên người cô, hắn tức giận bỏ ra ngoài , rõ ràng nhìn được ánh mắt thương tâm, mất mát của cô lúc thì chuyển trên người hắn lúc thì chuyển qua A Huê, ném lại một câu.

" Đại Ngọc em hoặc là của tôi, hoặc là của hắn. Chỉ chọn được một người. Tôi không thích em lo chuyện bao đồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro