Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Liên cảm thấy không thể tiếp tục đánh cờ nữa rồi , nãy giờ hắn đã thua hai ván, hắn không thèm đánh nữa bỏ con cờ xuống, ôm mỹ nhân vào lòng , cô mềm mại, non nớt như một con mèo, thật sự kích thích tính chiếm hữu của đàn ông, Hạ Yên không đẩy hắn ra, không hoàng toàn ưng ý cũng không cự tuyệt , cô hít hà mùi hương trên người hắn rất thơm, rất ấm áp, lại cao quí.Hoa Liên lồng bàn tay hai người vào nhau, hắn rất muốn mãi mãi không rời xa, nhưng hôm nay cô đi với hắn ngày mai bàn tay này sẽ nắm một bàn tay người con trai khác, nỗi bi thương trong tâm can không cách nào vơi bớt.Trên đời này khó cưỡng nhất là ma lực của tình cảm đã biết đau khổ vẫn không cách nào buông xuống, Hoa Liên hơi thở nặng nề, nhìn cô một lần nữa, xiết tay thật chặt, hắn không cần phải từ tốn trực tiếp đặt lên đôi môi họa thủy kí một nụ hôn miêng mang , cô không hiểu tại sao hôn nay trong hắn rất đau khổ, có chuyện gì sao? Cô đánh điều đáp lại nụ hôn đó.Thật là sành sỏi,
hắn nhíu chặt mày, Hoa Liên không thích cô đối xử với hắn như những người khác,cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại liếm liếm trên đôi môi người đàn ông, hắn rùng mình, thật là điệu nghệ,kỹ thuật xuất sắc, hắn đầu hàng, trên miệng nụ cười mỉa mai.

( Hạ Yên đi theo Lâm Quỳ được dạy dỗ tất cả, dù cô chưa thực tập với ai, nhưng nguyệt đạo, lực nặng nhẹ như thế nào làm người ta thõa mãn cô đều được học qua )
________
A Huê đứng trước cổng bấm chuông cửa, đa mấy ngày hắn vừa được xuất viện, liền về nhà thăm cô gái nhỏ. Hắn phải chật vật lắm mới lội bộ được tới đây, chân còn đeo nạng, Hạ Yên mở cửa thấy dáng vẻ này giật mình, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác đau lòng , chắc có.lẽ là do lần đầu tiên cô thấy người ta bị thương nặng như vậy ! Đối với A Huê mấy vết thương này là chuyện hàng ngày. Cô thấy trông đôi mắt hắn, đầy dáng vẻ cô đôc, khi gặp được cô có chút mừng rỡ con ngươi sáng lên, Hạ Yên khó giải thích được cảm giác này là gì? trên mắt trái A Huê còn có vết may, hơi sưng, rươm rướm máu, chân băng bột trắng ,hai bàn tay còn quấn băng gạc, tay, chân đầy những vết cắt nông, sâu chi chít, hai bên cánh tay bị toác da những mảng lớn đã khô miệng.Hắn xuất hiện tuy đầy thương tích nhưng gương mặt vẫn ngầu, ngầu lãng tử làm ngươi tà không khỏi co bóp tâm can.Huê Liên khả nặng dù phục hồi rất tốt nhưng mấy vết thương không phải nói lành một hai hôm là lành được , A Huê mơ hồ cảm thấy cô có gì kì lạ, đôi môi còn đỏ tấy, bỗng hắn thấy Hoa Liên trên hậu tráo lầu bước xuống, cậu ta tươi sáng, tóc nâu đen hơi lòa xòa trước trán,vô cùng sáng sủa, đứng trong nhà Hạ Yên, áo bỏ ngoài quần, vạt áo còn hơi nhăn nhúm, nhìn một cái đã biết vừa trãi qua chuyện gì. A Huê hắn cảm thấy hôm nay hô hấp cũng khó chịu như vậy, chỗ trái tim nơi trước ngực như bị người ta đâm.một mũi tên xuyên qua người.So với Hoa Liên hắn đứng ngoài cổng vô cùng thê thảm, cảm giác thất bại ùa lên, đúng vậy hắn không nên trông đợi quá nhiều vào tình cảm, từ lâu hắn nên hiểu rõ tình yêu thương của mọi người đều không có chỗ cho hắn, chắc là ác báo.A Huê ro ràng biết cô là tình nhân của Hoa Liên vậy mà lại đến đây thăm cô, hắn đúng là kẻ ngoài cuộc,thừa thãi đáng chán ghét nhất.Trái tim co rút lại đôi mắt lạnh lẽo, hắn không nên hỏi, nhưng cũng không biết nói gì trước khi bỏ chạy
“ có ' khách' sao? ” A Huê.
Cô chưa kịp đáp ,hắn đã bỏ đi, bước chân hôm nay có chút chậm chạp, chật vật, trên tay còn có cây nạn. Cô không nỡ đứng nhìn liền chạy tới đỡ, ánh mắt của hắn lạnh lùng đến tàn khốc, liếc cô rồi xô mạnh ra.Hắn không cần ai thương hại, tình cảm không phải đồ vật, hữu hiện, không phải cố gắng là có được.Hắn không muốn tranh giành một thứ không dành cho mình , tình yêu không phải chỉ nằm một góc nhỏ trong tim là đã đủ mãng nguyện ,mà phải toàn tâm toàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro