P1 - Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã bao giờ nghe đến cụm từ "Quy hồi tiền kiếp" rồi hay chưa?.

Nếu chưa thì có thể đấy sẽ là một trải nghiệm khá thú vị, cũng là để chúng ta có thể ngẫm nghĩ về một số điều.

Thôi không luyên thuyên nữa, tôi cũng chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc khi mà tôi vẫn còn có thể nhớ về nó. Một kiếp người, một đời tình cảm, một quãng nhân sinh đầy đủ xúc cảm vui có, buồn cũng hiện hữu, đau đớn hay hận thù, nó như những gia vị khiến một kiếp của chúng ta thêm phần sâu sắc và đậm đà hơn, hy vọng cuộc sống của mọi người không quá chua, cay, mặn, đắng.

Tôi bắt đầu bật clip, chất giọng trầm ấm của thầy vang lên nó bao trùm lấy tâm trí tôi, tầm mắt tôi là một màn sương đen bao phủ, cảm giác khá ngộp đấy, run sợ và đầy cảm giác lạc lỏng, tôi như đứa bé không khác gì một mảnh giấy trắng chưa vấy mực ngay tại thời điểm này và bước tiếp theo tôi chỉ nghe theo chỉ dẫn của thầy thôi. Vì bây giờ tôi biết bản thân chỉ là một linh hồn lạc bước.

Bạn có nghe thấy cùng tôi không? Âm thanh thật yên bình.

Tôi lay động cơ thể và điều chỉnh nó thả lỏng hoàn toàn.

Mỗi đợt hít vào và thở ra, tôi cầu mong Chúa hãy xua đuổi toàn bộ hơi thở tiêu cực mà tôi đã cố gắng đánh đuổi, âm thanh an nhiên quá, nó khiến tôi có thể gác lại toàn bộ hỉ nộ ái ố nơi nhân gian chứa đựng.

Những ý niệm trong tôi dần hình thành, dường như phần linh hồn nhỏ bé của tôi đã bước một chân vào vùng vũ trụ bao la rộng lớn, các vì tinh tú chiếu rọi và soi sáng linh hồn tôi, nơi trái tim vì lẽ đó mà trở nên xao động.

Hãy thả lỏng và trải nghiệm bằng tất cả mọi cách

Và bây giờ hãy cảm nhận nơi trái tim bạn, một luồng ánh sáng tỏa ra, đây là luồng sáng của tình yêu thương và sự chấp nhận vô điều kiện của bạn, luồng sáng này bao phủ lấy toàn bộ cơ thể bạn và lan tỏa ra khắp căn phòng của bạn. Bạn cảm nhận tình yêu thương, đang tràn ngập bên trong mình, xua đi nỗi sợ hãi bên trong mình với bất kỳ thực thể nào.

Tất cả những thực thể đi vào không gian ánh sáng này đều cảm nhận được tình yêu thương của bạn, xóa tan đi mọi hận thù. Vô hiệu hóa mọi cuộc tấn công.

Lúc này, tôi nghe chất giọng thầy trầm ấm bắt đầu đếm đến ba và tôi sẽ rơi vào khoảng không gian của riêng mình, linh hồn tôi đang ngoan ngoãn chờ đợi.

Thật thế, chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã đến một vùng đất diệu kỳ, hội tụ đủ muôn vàn sắc màu sặc sỡ nhiều nhất là ánh màu xanh tím lấp lánh, một bãi cỏ xanh tươi với cơn gió rì rào luôn thổi đến, ngồi bên cạnh tôi là một cô gái. Kỳ lạ thật, cô ấy luôn nhìn tôi mà chẳng nói lấy một lời gì. Mặc kệ vậy, tôi mãi miết rong chơi, linh hồn tôi vui vẻ bay lượn rượt đuổi những điều lạ kỳ mà đời này tôi chưa thể thấy được, nhưng đâu đó, một ánh mắt u buồn nhìn thẳng vào trái tim nhạy cảm nơi linh hồn tôi và tôi cảm nhận rõ được điều đó.

Sự vui vẻ chợt dừng lại và ánh mắt ấy khiến tôi tràn ngập thắc mắc, một cánh bướm xinh đẹp lạc vào đầu ngón tay của tôi, cô nàng ngoan ngoãn đậu vào mà chẳng buồn bay đi. Nhưng tôi cứ mãi nhìn về người đó, sẽ không bao giờ nếu không có lí do mà có người sẽ nhìn bạn như vậy đi? Đúng không?

Hãy tha thứ cho tôi, vì lúc đấy tôi không thể suy nghĩ được gì nhiều cả.

Phần linh hồn tôi lúc này vẫn đang mải mê ham chơi, dường như đó là bản chất thật nhất của tôi đã bị xã hội đè ép khiến nó muốn được tự do, đứa trẻ này vô tư quá, tôi thật có lỗi, có thể vì lẽ đó đã khiến cô gái ấy muốn được nói điều gì đó với tôi nhưng lại không thể mà chỉ ngồi im đó nhìn tôi thoải mái bay lượn như những cánh chim trắng phếu trên kia. Thật tự do, Chúa ơi! Tôi cực kỳ thích cảm giác này.

Xin lỗi nhưng thời gian chơi đùa đã kết thúc. Theo lời thầy, linh hồn ngoan ngoãn của tôi dần xa rời nơi không gian đó, thật kỳ lạ...tại sao tôi vẫn chú ý đến cô ấy, trái tim tôi luôn nhìn về phía cô ấy, tôi dần xa rời ánh mắt u buồn vẫn dõi theo tôi, bắt đầu lại được nhìn thấy những vì tinh tú, cứ như thể tôi bị hút ra vậy, càng lúc càng xa xôi hơn, tôi đã thoát khỏi vũ trụ, ra khỏi hệ hành tinh, rồi lại ra khỏi hệ không gian. Tôi muốn hét lên vì sợ nhưng lại không thể, tôi lại nghe thấy giọng của thầy lại một lần nữa văng vẳng bên tai.

Thật may mắn vì bản thân vẫn nghe thấy sự dẫn dắt của thầy mà không rơi vào giấc mộng. Vì sao tôi lại chắc bản thân không nằm mơ ư? Vì tôi ý thức bản thân mình, và hiện tại xung quanh cả, chỉ là khi ấy linh hồn tôi lại theo lời của thầy mà du lượn thôi.

Linh hồn tôi từ trên không mà tăng nhanh tốc độ lao thẳng xuống.

Thề với Chúa tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, cảm giác chênh vênh không một điểm tựa. Sau đó linh hồn tôi lại lao ra với tốc độ ánh sáng thoát ra khỏi hệ vũ trụ, chưa bao giờ tôi lại được tận mắt nhìn thấy khoảng không bao la vô tận ngút ngàn như lúc này, tạo hóa thật tuyệt diệu, càng ngày tôi càng lao ra xa có cảm giác như không thể ngưng lại được nữa rồi thì bỗng chốc giọng của thầy lại vang lên, tôi nghĩ đã đến lúc tôi đến nơi tôi sắp đến, từ trên khoảng không ngút ngàn tôi dần lao xuống với tốc độ chóng mặt và cho đến khi tôi thấy mình mặc ngân giáp toàn thân. Tôi cất bước hướng về phía trước khắp nơi đều là những gian nhà sàn to lớn, lúc đó có những người dân làng bước đến chào đón chúng tôi. Bọn họ thật hiếu khách, rất chào đón khi tôi đến với bọn họ, tôi thật yêu thật yêu những dân làng này, từ trong đám đông tôi đã thấy một người con gái, là trái tim tôi cảm nhận được cô ấy đúng không? Nếu không tại sao cô ấy lại không hòa quyện vào cùng đám đông, cô ấy như có một sự tách biệt đối với họ và có sự đặc biệt hiện hữu trong cảm nhận nơi tôi và chúng tôi đã quen biết được từ dạo đó. Trái tim tôi như đã mở ra một cánh cửa chào đón một vị khách phương xa. Quân đội của tôi đã đóng trại quanh bản làng và tôi được ngủ lại trong một gian nhà sàn. Còn mọi người thì ngủ ở các trại được đóng bên ngoài.

Sau đó khung cảnh đều thay đổi, tôi đang ngồi trong một bữa cơm của gia đình mình, họ rất đông, xung quanh rất nhiều người. Và khi nhìn đến một người gọi là "Ba", tôi có cảm giác rằng ông ấy ngay từ đầu đã biết rằng tôi là con gái nhưng tại sao...tại sao ông ấy lại ép buộc tôi kết hôn. Phải lập gia đình với một người mà mình không hề yêu, với khung cảnh bề thế hiện tại tôi biết đối tượng tương lai của mình cũng có thể là người quyền quý. Tôi tôn trọng ông ấy, vẫn nhẫn nhịn cùng gia đình dùng hết bữa cơm, không một lời gây hấn. Khi khung cảnh đám cưới diễn ra cho đến khi nó kết thúc tôi đều bị vây quẫn trong trạng thái hoảng loạn vô cùng. Tôi sợ...tôi thật sự sợ hãi thậm chí tôi đã lựa chọn bỏ chạy, trốn khỏi tân nương mà tôi không hề yêu để đến với cuộc chiến mà bản thân tôi cũng không biết khi nào nó sẽ kết thúc. Tôi thật sự tệ, đúng không? Quả thật khi nghĩ đến một cô gái thời xưa xuất giá tòng phu, nhưng người mà cô gái ấy kết hôn lại bỏ mặc, nếu là tôi của hiện tại có thể tôi sẽ không lựa chọn cực đoan đến vậy nhưng hãy tha thứ cho tôi vì lúc đấy tôi cũng chỉ là khán giả nhìn xem "Tiền kiếp" của chính mình thôi, thật không thể quyết định được đại cục. Lúc này khung cảnh đã chuyển đến lúc đầu tại bản làng khi mà tôi gặp được cô gái đặc biệt ấy.

Trong một đêm nọ, khi trời đã về khuya, ánh trăng cao vằng vặc chiếu rọi qua những chỗ hở của nhà sàn khiến không gian trở nên sáng hơn. Tôi phát hiện cô gái ấy đã đến chỗ tôi ngủ. Chưa kịp biết chúng tôi đã làm gì thì cảnh chuyển tới trận chiến đã tới hồi vô cùng gay gắt khi quân địch đã bắt đầu giành được ưu thế và chúng ép quân của tôi về biên giới. Đã đến lúc tôi và đại tướng quân địch đối đầu trực diện. Cơ thể tôi ở hiện tại cảm nhận được cảm giác đau nhói ở mạn sườn trái và sau đó tôi được quân lính đưa trở về và rồi tôi nằm trong vòng tay của cô ấy.

Nếu có thể thành thật trả lời với Chúa điều khiến tôi luyến tiếc nhất ở kiếp trước là gì thì tôi nguyện trả lời rằng đó chính là cô ấy cùng người vợ mới cưới mà tôi đã bỏ mặc cùng với sự hèn nhát của chính mình. Tới lần cuối cùng được sống của bản thân mà vẫn còn hèn nhát. Và như mọi người biết đấy, tôi chết trong vòng tay của người mình thích nhưng lại là ở trong lòng.

Sau đó cảnh lại chuyển, tôi bay lên trên không trung và đã gặp được thầy tâm linh nhưng chỉ là một luồng sáng. Tôi không biết mình đã cầu xin điều gì nữa. Trong trạng thái lơ lửng, tôi cúi mình quỳ xuống.

Cầu xin.

Tất cả lại biến mất, cảnh chuyển tiếp, tôi đã được về lại thế giới lung linh huyền diệu lúc đầu mà tôi đã đến được đây.

Trên bầu trời ánh lên màu xanh tím lấp lánh tuyệt đẹp, tôi luôn mê mẩn khoảng không này vô cùng, và rồi bên cạnh tôi lúc này vẫn là cô gái ấy, trái tim tôi dường như khi ấy đã mềm đi vì bắt gặp cô gái đó cùng ánh mắt lưu luyến không rời. Nhưng sao trông em lại vương vấn nét buồn bã không buông thế kia? Nếu có thể hãy nói cho tôi biết có được không? Tôi tự nhủ thầm trong tim như thế và rồi tôi chợt nhận ra rằng chính bản thân mình cũng không nỡ rời xa cô ấy.

Ở thực tại tôi cảm nhận được ba tôi đã bật đèn nhưng tôi lại không cử động được, tôi vẫn nhắm mắt và nằm yên. Khi tất cả mọi thứ kết thúc tôi phải mất vài phút để có thể hoàn toàn trở về với thực tại.

Sau khi hoàn thành quá trình "Quy hồi tiền kiếp" tôi trở về với giấc ngủ. Tôi không mơ gì và ngủ một mạch đến năm giờ sáng thì đã thức giấc, thật sự sau những gì đã trải nghiệm tôi không thể vui vẻ, nó có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ....

Thật sự tại sao tôi lại có thể hèn nhát đến như vậy....

Đến cả bản thân tôi ở thực tại cũng không thể chấp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro