P2 - Duyên vẫn nợ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên rằng khi tôi rơi xuống tôi cũng cảm giác được bản thân mình vô cùng sợ hãi, như con người sắp đối mặt với cái chết thôi mọi người ạ.

Tôi sợ không biết rằng mình sẽ đối mặt với những gì nữa.

Ngay từ lúc ban đầu khi tôi thấy cô gái ấy ngồi cạnh mình thì tôi luôn biết rõ rằng ánh mắt của cô ấy chưa từng rời khỏi tôi. Nếu tất cả là thật thì tất cả sự đau khổ đó không đáng...thật sự không đáng với một người như tôi đâu mà.

Còn chưa kể sẽ cô đơn tới nhường nào.

Thì ra kiếp trước tự thân đã tạo nghiệt nên kiếp này quả thật đường tình duyên của tôi không thuận lợi như vậy sao? Còn có duyên âm đã theo tôi ngần ấy năm nữa.

Mọi sự ở thế gian đều có nguyên do của nó. Nợ tiền không khó để trả, nhưng nợ tình thì làm sao để gửi lại hết cho người đây.

Tôi nhớ về tân nương của mình, tôi cũng không trách "Ba" tôi nhưng tôi chỉ không thể hiểu tại sao ông lại bắt ép đứa con của ông đi cưới người khác, một người mà đứa trẻ của ông ấy không hề yêu thương. Mà bản thân tôi biết ông ấy đã rõ con của ông ấy là một đứa con gái.

Quá trình trải nghiệm "Quy hồi tiền kiếp" không cho tôi biết quá nhiều chi tiết khiến bản thân tôi thấy rằng những thắc mắc của mình chưa thể có một câu trả lời thỏa đáng được.

Dường như tôi hiểu ra rằng tôi biết như thế đã là đến giới hạn, nếu nhiều hơn nữa e là sẽ nghịch thiên.

Đến buổi tối của ngày hôm sau tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình thật sự không ổn rồi.

Tự dưng tôi lại rơi nước mắt chẳng vì lí do gì cả, cứ như thế nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng và tôi không thể ngăn lại. Sau đấy trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh lúc tôi chết trong vòng tay của người mình thích.

Cô gái ấy...

Tôi biết vì sao tôi lại khóc rồi...

Mãi hơn mười lăm phút sau trạng thái tồi tệ đó mới có thể ngừng, nhưng trái tim tôi đau quá và rồi tôi lại không kiềm được nước mắt của chính mình lần nữa. Tôi đờ người như cái máy để dòng nước mắt ấm nóng đấy cứ tiếp tục tuôn rơi.

Phải làm thế nào đây khi tôi nhắm mắt lại thì càng khóc nhiều hơn. Nếu như lúc đấy đổi ngược lại là tôi nhìn sự sống của người mình yêu cứ thế mà mất dần mất dần chắc tôi sẽ điên mất. Tôi cứ khóc, mà không dám phát ra tiếng. Cố im lặng mà giải phóng hết năng lượng đau khổ trong trái tim tôi ra ngoài.

Tôi nhớ về người đó.

Không biết cuộc sống sau này của cô ấy sẽ ra sao khi tôi đã trút hơi thở cuối cùng....

Cô ấy

Sẽ như thế nào?

Có những ngày mà con người thật khó hiểu, cũng thật khó để hiểu hết nỗi lòng ta chất chứa những muộn phiền gì.

Tôi không biết mình có thể gặp lại được người đó không ?

Nếu có tôi xin được trả hết những gì tôi còn thiếu cô ấy.

Tôi sẽ không bao giờ rời đi mà chưa làm được gì cho cả hai. Tôi muốn được dành cả quãng đời dài đăng đẵng của mình để trả cho cô ấy.

Tôi không biết tối đó trong lúc vô thức mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần nữa...

Sau mười hai giờ đêm tôi quyết định sẽ tìm kiếm câu trả lời cho mình một lần nữa. Trực giác đã mách bảo tôi phải hành động như thế, nếu không sợ là câu trả lời dành cho bản thân mình sẽ không còn nữa.

Tôi quyết định trải nghiệm "Quy hồi tiền kiếp" lần thứ hai.

Không suôn sẻ như lần một, tâm tôi không tịnh và nhiều suy nghĩ ngổn ngang vây quanh.

Tôi chợt thở dài khi biết mình đã vào được rồi.

Cảnh chuyển lúc tôi ngồi dùng cơm cùng đại gia đình, ông ấy bắt tôi phải kết hôn bởi vì tôi là "trưởng nam" của gia tộc. Lửa giận ngùn ngụt khắp phế phổi, vô thức tôi đã làm gãy đũa.

Một lần nữa rơi vào cảnh mới, đó chính là đêm tân hôn nhưng kì lạ trời vẫn còn sáng. Tôi thấy bóng dáng tân nương với tà váy đỏ rực đầy sự xinh đẹp và kiêu hãnh nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn trước gương chờ tôi cùng với khăn trùm đầu. Tôi ở ngay phía sau đây, nhưng kẻ tồi tệ hèn nhát như tôi thì làm sao có gan dám mở chiếc khăn ấy đây, cả một đời cô ấy lại vướng vào kẻ không ra gì như tôi, thật tồi tệ.

Tôi đứng lạnh nhạt ở phía sau và chỉ giơ tay lên chạm vào tấm lưng xinh đẹp ấy rồi bỏ đi. Tôi gom đồ vào tay nải của mình, gom luôn cả những chiếc ấn rồi bước vào không gian thờ cúng chắc có lẽ nơi đây là từ đường có "Ba" đang đứng ở đó từ trước, có vẻ là đang chờ tôi. Ông im lặng đứng đó và không nói gì, tôi bước đến vài bước để gần ông hơn, gần tấm lưng vĩ đại đã thấm đầy sương gió và chắc có lẽ đã chịu nhiều vết thương, ông đã dùng cả đời mình để bảo vệ gia tộc và cũng chở che một đứa con gái giả mạo nam nhân là tôi. Nhưng chỉ với một điều ông muốn đó là nhìn tôi kết hôn yên bề gia thất tôi lại chẳng làm được, nghĩa vụ của một người con đối với bậc sinh thành, tôi là đứa bất hiếu của gia tộc cũng bất hiếu với "Ba".

Tôi cúi mình quỳ lạy ông, xin lỗi ông rất nhiều vì nghĩa hiếu tôi lại chẳng thể làm xong, nhưng nghĩa trung hãy để tôi giúp ông hoàn thành. Tôi đã cầu xin ông điều gì đấy rồi đi ngay trong đêm cùng với một số người.

Vào cái đêm mà cô gái ấy bước vào trong gian nhà sàn nơi tôi ngủ. Cô ấy đã chạm tay vào ngực tôi nhưng cảnh lúc sau tôi lại chẳng thấy và biết được gì cả.

Và rồi cảnh lại chuyển, tôi lại thấy chỗ nào đó bị đốt cháy khét chỉ còn lại đám tro tàn đen và tôi không biết nó là gì.

Nhanh chóng cảnh chuyển đến lúc tối đối diện trực tiếp với tướng địch. Tôi từ trên yên ngựa rơi xuống sau khi nhận lấy vết chém nơi mạn sườn, tôi đã thấy được khung cảnh trước khi lâm trận đã ôm lấy cô gái mình thích vào lòng và nói rằng :" Khi ta về sẽ nói em rõ mọi chuyện giữa chúng ta".

Giây phút cuối cùng của hơi thở tôi ngước lên nhìn cô ấy và chỉ lắp bắp được vài câu từ đứt đoạn "Chúng ta...chúng ta".

Và rồi hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi đã tắt ngấm.

Chúa ơi, làm thế nào để cứu rỗi trái tim tôi bây giờ khi nó đã rất đau, nó quặng thắt khiến tôi khó thở đến chùn đi vài nhịp. Mặc dù tỉnh rồi vẫn không thể thoát ra khỏi mớ cảm giác đớn đau ấy.

Tôi nhớ khi ông bảo tôi là "trưởng nam của gia tộc" tôi có thể cảm nhận rõ lúc ấy bản thân đã bối rối, hoảng loạn cùng với hàng nghìn suy nghĩ vây quanh đến nhường nào rồi, cho nên tôi có thể tạm tha thứ vì hành động xóc nổi, nhút nhát của bản thân.

Nếu mọi chuyện là thật thì nhân duyên nghiệp báo, hãy để tôi trả nợ cho cô gái ấy một lần. Tôi nguyện dùng cả đời để chở che thay cô ấy, không muốn cô ấy vì tôi mà phải chịu những mớ cảm xúc đớn đau bởi vì mối tơ duyên chưa kịp nối đã vỡ tan.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro