Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Nhân An khách điếm, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Mặc Ngữ và Triệu Trinh ngồi quanh bàn, trầm mặc nghe Triển Húc và Bạch Phú báo cáo kết quả thám thính được.
“Đám người Trần gia và Lý gia không ở trọ trong khách điếm mà đến một trang viên của một nhà họ Vân, sau khi đệ và Bạch Phú thăm dò thì biết nữ chủ nhân nơi đó là đệ tử của Di Hoa môn, ngoài ra người của Di Hoa môn, Thiên Ti các, Vẫn Nguyệt cung cũng đã ở đó. Ba nhà này mang theo không ít đệ tử, cộng lại có hơn trăm người” Triển Húc tỉ mỉ nói lại những gì tìm hiểu được.
“Ngoài ra đệ còn phát hiện hai môn phái khác cũng mang theo nhiều đệ tử như vậy, bọn họ còn tụ tập cùng một chỗ nữa, bao gồm Ly Xà phái và Mạn Đà cốc. Ngoại trừ Trần gia và Lý gia, những môn phái khác không vào trấn cùng lúc mà chia thành nhóm nhỏ lần lượt đến, nếu không phải bọn đệ cố ý tìm hiểu, chỉ sợ chẳng ai nhận ra có vấn đề” Bạch Phú bổ sung thêm.
Triệu Trinh thắc mắc lên tiếng “Vậy tại sao Trần gia và Lý gia lại làm khác đi?”
“Trần gia và Lý gia là gia tộc kinh thương, xuất hiện ở đây có chút không phù hợp nhưng ngoại trừ Giang Nam ngũ đại gia tộc sẽ không ai để ý đến họ. Nếu không phải chúng ta có nghi vấn với họ về án Miên gia, chỉ sợ cũng sẽ bỏ qua không chú ý” Triển Chiêu nhanh chóng giải thích.
Triệu Trinh gật đầu hiểu rõ, nơi này hiện tại tập trung toàn nhân sĩ võ lâm, gia tộc kinh thương cho dù thế nào cũng sẽ không được đặt vào mắt, cho dù là Tương Bình nhìn thấy cũng chỉ để tâm một chút, không cho rằng họ có thể gây ra sóng gió gì.
“Nói như vậy, trong đó nhất định có vấn đề, chỉ sợ chuyện không nhỏ. Nhiều thế lực như vậy, lợi ích đạt được phải rất lớn mới có thể khiến họ hợp tác với nhau” Mặc Ngữ đặt chung trà xuống bàn nhận xét.
“Rốt cuộc họ muốn làm gì? Có liên quan gì đến Thương Ưng trại?” Triệu Trinh tiếp lời.
“Hiện tại những gì chúng ta biết quá ít, không thể đoán được gì, đợi tìm hiểu thêm rồi tính” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, tầm mắt liếc qua vẻ bất an trên mặt Triển Chiêu, tâm cũng cảm thấy lo lắng theo, còn lo lắng cái gì, chính hắn cũng không biết.
Triển Chiêu nén lại ưu tư trong lòng, mở miệng nói “Lần trước ở Lưu Hà trấn, Trần gia và Lý gia cũng xuất hiện, chuyện này rất có thể có liên quan đến thảm án của Miên gia. Đêm nay ta đến chỗ Trần gia và Lý gia thám thính thử, nói không chừng có thêm manh mối”
“Tuy là nơi đó không có cao thủ gì đáng nói nhưng lại đông người, một mình ngươi đi quá nguy hiểm, ta đi với ngươi” Bạch Ngọc Đường lập tức nói.
Triển Chiêu làm sao lại muốn Bạch Ngọc Đường liên lụy vào chuyện này, dứt khoát lắc đầu “Không cần, ta đi một mình là được”.
“Triển hộ vệ hình như quên, ta hiện tại cũng là người Khai Phong Phủ, điều tra án tử cũng là chức trách của ta” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói, giọng điệu lẫn tốc độ đều như bình thường, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn tức giận.
“Ta …” Triển Chiêu há miệng nhưng lại không biết phản bác thế nào, y viện cớ có liên quan án tử để tiện việc điều tra, lại quên mất Bạch Ngọc Đường hiện tại cũng giống mình, là hộ vệ trong Khai Phong Phủ.
Bạch Ngọc Đường hạ mi mắt nhìn chung trà trước mặt không nói gì, nhưng Triển Chiêu nhìn qua sườn mặt thấy hắn đang mím môi, với người luôn có vẻ mặt lạnh lùng như hắn, biểu hiện như vậy đã là cực độ bất mãn rồi.
Hắn chán ghét mình? Trong đầu Triển Chiêu đột nhiên nhảy ra một câu như vậy, tâm trạng đột nhiên rất hoảng hốt, y không muốn hắn như vậy, không muốn một chút nào. Trí não chưa kịp nghĩ kỹ, thân thể đã tự mình cử động, y vô thức níu tay áo hắn nói “Đừng giận, chúng ta cùng đi”
Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhìn qua, liếc bàn tay đang níu áo mình rồi đến ánh mắt bất an của Triển Chiêu nhìn mình, trong lòng chợt thấy áy náy.Triển Chiêu rất dễ bị tổn thương, chỉ là tâm tính y cứng cỏi luôn giấu tất cả thương tổn trong lòng không nói ra rồi tự mình âm thầm chịu đựng, nếu hắn vô tâm vô tính chỉ sợ sẽ khiến y tổn thương vô số lần mà không biết. Tức giận vừa rồi như làn khói tan biến sạch sẽ, hắn vỗ nhẹ lên bàn tay đang níu áo mình, nhẹ giọng nói “Ta không giận, nhưng ngươi phải hứa, sau này không được nói như vậy nữa”.
“Ừm” Triển Chiêu ngượng ngùng thu tay về, gật đầu.
Triển Húc ở bên cạnh nhìn cảnh này mà mừng muốn khóc, cuối cùng cũng có người trị được cái tính cứng đầu của thiếu gia rồi. Bất giác nhìn sang Triệu Trinh, cậu nhớ chính miệng Triệu Trinh đã yêu cầu Bạch Ngọc Đường trong vòng ba năm trợ giúp Triển Chiêu, vậy thì ngũ gia có thể danh chính ngôn thuận đi theo y mọi nơi mọi lúc, không lo y độc lai độc vãn nữa, Triển Chiêu có muốn từ chối cũng không được. Cho nên mới nói, vẫn là hoàng đế suy sâu tính xa, người thường theo không kịp a.
Đúng lúc này, Tiểu Phi ở bên ngoài canh gác thò đầu vào thông báo người của Hãm Không Đảo và Đinh gia huynh muội đã đến dưới đại sảnh, gọi bọn họ xuống dùng cơm.
Dưới đại sảnh khách điếm, Tương Bình đã bảo tiểu nhị ghép vài cái bàn lại với nhau để đủ chỗ cho tất cả mọi người. Lúc đám người Triển Chiêu đi xuống, trên bàn đã đầy một nửa, Hàn Chương đang trầm ngâm nhấp rượu, Tương Bình thì cùng một trong Đinh gia song hiệp thì thầm to nhỏ, vị song hiệp còn lại đang cẩn thận chọn món ăn, Đinh Nguyệt Hoa chống cằm nhìn ra cửu sổ, hàng mi cong vút hơi hạ, đôi môi kiều diễm khẽ cong lên, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó.
Mọi người tụ họp, không tránh khỏi một phen khách khí, giới thiệu lẫn nhau. Khi Triển Chiêu chào Đinh Nguyệt Hoa, nàng chỉ thẹn thùng một câu “Triển đại ca” đã đỏ mặt cúi đầu, khiến cho Triển Chiêu trong lòng kêu khổ. Mấy năm trước y có ghé qua Mạt Hoa thôn bái phỏng song hiệp, Đinh Nguyệt Hoa lúc ấy chỉ vừa mười lăm, gặp y cũng là bộ dạng này, Đinh lão phu nhân còn tỏ ý muốn hứa hôn nàng cho y, Triển Chiêu phải vất vả lắm mới từ chối được. Không nghĩ đến Đinh Nguyệt Hoa qua mấy năm đối với y vẫn ôm tâm tư kia, thật đau đầu.
Đợi mọi người đều ngồi xuống rồi, Tương Bình mới hỏi Bạch Ngọc Đường “Huynh nghe Tiểu Phú nói đệ làm hộ vệ ở Khai Phong Phủ?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau đó cảm thấy ánh mắt Triển Chiêu liếc mình, không hiểu tại sao lại nói thêm “Là lệnh phạt của hoàng thượng”.
“Sao lại phạt như vậy, thật vô lý” Hàn Chương bất mãn nói.
Triệu Trinh đang chụm đầu bàn tán gì đó với bọn Triển Húc, đối với lời nói của Hàn Chương xem như không liên quan đến mình. Mặc Ngữ ngược lại không thể nhịn được nói “Hoàng thượng là hy vọng Bạch Ngũ Gia có thể trong thời gian ở lại Khai Phong Phủ hiểu được ý nghĩa những việc Triển đại nhân đang làm”.
“Ý nghĩa gì?” Hàn Chương hỏi giọng châm chọc.
“Ý nghĩa gì đợi đệ hiểu ra sẽ nói với huynh” Bạch Ngọc Đường đặt chung trà trên tay xuống bàn, nhàn nhạt lên tiếng khiến Hàn Chương trợn mắt kinh ngạc, hắn hiểu ngũ đệ của mình đang phát hỏa, cho nên rất thức thời ngậm miệng không nói gì nữa.
Tương Bình hơi buồn cười, tâm nói nhị ca huynh làm huynh trưởng quá thất bại rồi. Cho dù Hàn Chương có không thích Triển Chiêu như thế nào, chỉ cần Bạch Ngọc Đường lên tiếng bảo vệ y, nhị ca của hắn cũng không dám làm gì quá đáng. Tương Bình hiểu rõ nhị ca mình, cũng hiểu rõ Bạch Ngọc Đường, cho nên an tâm phần nào, mỉm cười nói “Vậy thời gian ngũ đệ ở lại Khai Phong Phủ, mong Triển huynh đệ chiếu cố hắn nhiều hơn”.
Triển Chiêu vội vàng đáp “Tứ ca quá lời, là Triển Chiêu luôn được Ngọc Đường chiếu cố mới đúng”.
“Ngũ đệ của chúng ta làm sao biết chiếu cố người khác chứ” Tương Bình nghĩ Triển Chiêu đang nói lời khách sáo, lắc đầu không cho là đúng.
“Ngũ gia có biết chiếu cố người khác hay không tứ gia cứ nhìn vài ngày sẽ rõ” Triển Húc nhịn cười nói xen vào.
Tương Bình và Hàn Chương ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó cùng nhìn qua Bạch Ngọc Đường, thấy hắn vẫn thản nhiên nhấp trà, dường như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình, nhìn thế nào cũng không khác thường ngày là mấy.Ngũ đệ của mình ngay cả bản thân còn chẳng chiếu cố tốt được, nói hắn chăm sóc người khác, thật sự hai người không cách nào hình dung nổi.
“Tới tới, khách quan, thức ăn đã đến đây” Tiểu nhị cười toe toét, nhanh nhẹn mang thức ăn bày ra bàn, sau đó cúi người để lại một câu “Khách quan dùng thong thả” rồi nhanh chóng đến phục vụ bàn khác. Tương Bình thu lại đống suy nghĩ lộn xộn trong lòng, cười tươi cầm chung rượu lên hướng Mặc Ngữ nói “Mặc huynh đệ, hôm nay lần đầu diện kiến, ta mời huynh đệ một chung”.
“Được, ta kính tứ gia” Mặc Ngữ sảng khoái nâng chén.
Mọi người bắt đầu vừa kính rượu vừa dùng bữa, Triển Chiêu bị Tương Bình, Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ thay phiên kính rượu, uống qua một lượt, cúi mắt nhìn liền thấy trong chén của mình từ lúc nào đã có vài miếng cá và rau, khỏi nói cũng biết là Bạch Ngọc Đường gắp, y khẽ cười cầm chén lên ăn, vừa ăn xong phần trong chén, một miếng thịt bò đã được bỏ vào, Bạch Ngọc Đường còn chu đáo bỏ vào một ít rau y thích ăn vào. Triển Chiêu đã quen với tình cảnh này, chỉ chăm chú ăn phần trong chén mình, từ đấu đến cuối đều không cần gắp thức ăn.
Mặc Ngữ và đám Triệu Trinh nhìn đã quen, tranh thức ăn thì cứ tranh thức ăn, kính rượu cứ kính rượu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngược lại Tương Bình, Hàn Chương và huynh muội Đinh gia là hoàn toàn chấn kinh.
Nhìn Bạch Ngọc Đường cẩn thận tách miếng thịt cá không có xương ra, gắp khỏi đĩa, sau đó nhẹ nhàng đặt vào chén cho Triển Chiêu, Tương Bình nghi hoặc tự hỏi ngũ đệ nhà mình học cái kỹ năng này từ đâu vậy, gọn gàng lưu loát mà còn rất tự nhiên nữa. Mà thái độ của Triển Chiêu cũng thật kỳ lạ, bị áp đặt ăn từng món từng món như vậy lại không có vẻ gì khó chịu cả. Hai đứa nhỏ này ... Tương tứ gia nhíu mày, ánh mắt chứa một tia lo lắng.
Cũng không mất bao lâu, chấn kinh cũng qua đi, người hiểu, người không, người trầm mặc, người nghi hoặc, tâm tình gì cũng đều bị chủ nhân đè xuống đáy lòng, đơn giản tiếp tục dùng bữa, đương nhiên không khí có chút trầm tĩnh hơn. Đinh Nguyệt Hoa vẫn luôn cúi đầu ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Triển Chiêu một chút, thấy y không để ý đến mình, lại cắn môi cúi đầu, thức ăn vào miệng đã không còn biết mùi vị là gì.
Đại sảnh của Nhân An khách điếm vốn là một cái tửu quán, hiện tại đang giờ cơm chiều, tất cả chỗ ngồi đều gần như kín cả, người đến người đi cực kỳ ồn ào. Triệu Trinh ngó nghiêng khắp nơi, liên tục thỉnh giáo Triển Húc về các nhân vật giang hồ đang có mặt. Nhìn thấy một người chừng hơn bốn mươi tuổi mặc y phục màu đen, trên cánh tay đeo một cái băng vải màu tím thêu một chữ Đường, y kéo áo Triển Húc hỏi “Tiểu Húc, đó là ai”.
Triển Húc vẫn còn bận tranh chân gà với Bạch Phú, nghe hỏi nhìn lên xem, hơi ngạc nhiên đáp “Là người Đường Môn, Nhạc trại chủ thật là có mặt mũi, cả Đường Môn cũng cử đại diện đến”.
“Đường Môn, chính là gia tộc chuyên dùng cơ quan, ám khí với luyện độc đấy à?” danh tiếng Đường Môn quá lớn, cả Triệu Trinh cũng biết ít nhiều.
“Chính là họ” Triển Húc gật đầu.
“Người này có lợi hại không? Sao chỉ đi có một mình thế?” Triệu Trinh tò mò hỏi tiếp.
“Ngươi nhìn huy hiệu trên tay hắn đi, màu tím là cấp bậc trưởng lão, rất lợi hại, cho nên mới thích đi một mình” Triển Húc đáp.
“Ừm” Triệu Trinh gật gù, nhìn thấy có thêm mấy người bước vào, dẫn đầu là một thanh niên mi thanh mục tú, thần thái tuấn lãng, trên tay còn cầm một thanh kiếm cán vàng nạm ngọc, thật sự rất ... chướng mắt. Triệu Trinh tiếp tục hỏi Triển Húc “Tên này là ai?”
Triển Húc vừa thấy người kia liền nhíu mày đáp “Gã đó tên là Lữ Chính Thuần, con trai thứ của chưởng môn Hằng Sơn phái” Nói xong còn kèm một tiếng hừ lạnh.
“Sao thế, người không thích hắn?” Triệu Trinh tò mò hỏi, kỳ thật y cũng thấy tên này rất khó ưa.
Triển Húc cười lạnh “Tên này tư chất rất tốt, năm đó Kỷ tiền bối đã dự định nhận hắn làm đệ tử chân truyền rồi, không ngờ ngài ấy đột nhiên được Chung thần y và nhị lão gia của ta mời đến Thánh Y cốc để cứu mạng tam thiếu gia, sau đó liền nhận huynh ấy làm đệ tử, tên này vẫn luôn ghi hận huynh ấy, thấy mặt liền gây sự”.
Giọng Triển Húc không lớn, nhưng ở đây đều là cao thủ, những người trong bàn đều nghe thấy rõ ràng. Bạch Ngọc Đường dừng đũa nhìn thoáng qua Lữ Chính Thuần, mắt phượng hơi híp lại. Triển Chiêu ngược lại không hề để ý, vẫn chăm chú ăn phần của mình.
Triển Chiêu không để ý không có nghĩa là Lữ Chính Thuần sẽ không quan tâm, gã ngồi xuống không lâu đã nhìn thấy Triển Chiêu ngồi trong góc, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn nửa cười nữa không lớn tiếng nói “Ở nơi tập họp anh hùng võ lâm sao lại có con chó của triều đình chạy đến góp vui thế này? Mau mau cút ....A ...A...a”
Sự tình xảy ra quá nhanh, có nhiều người vẫn chưa hiểu gã vừa nói cái gì thì tiếng gào đau đớn của Lữ Chính Thuần đã vang lên. Vài đệ tử Hằng Sơn đi cùng gã mất mấy giây mới hoàn hồn, vội vàng kéo gã từ dưới đất lên xem xét.
“Long Tu Châm” một đệ tử Hằng Sơn vạch áo Lữ Chính Thuần xem, kinh hoảng kêu lên.
“Long Tu Châm là cái gì?” Triệu Trinh hiếu học kéo Triển Húc hỏi nhỏ.
Triển Húc hơi liếc mắt sang vị trưởng lão Đường Môn vẫn yên lặng dùng bữa đáp “Long Tu Châm xếp thứ tám trong mười loại ám khí đáng sợ nhất của Đường Môn, nghe nói lấy ra từ một loại khoáng thạch, sau đó nung luyện qua độc phương bí truyền của Đường Môn, bình thường nó cuộn lại thành hình cầu, khi truyền nội công vào sẽ duỗi thẳng, phóng vào cơ thế sẽ lại cuộn lại, kéo theo da thịt người trúng châm khiến hắn vô cùng đau đớn, cộng thêm chất độc tẩm trong châm, có thể nói là địa ngục trần gian”.
Triệu Trinh nghe xong chỉ thấy lạnh gáy, thầm nghĩ đừng bao giờ chọc vào Đường Môn, rơi vào tay họ thì sống không bằng chết a?
Chuyện Triển Húc biết, rất nhiều người cũng biết, cho nên ánh mắt mọi người có mặt đều tập trung lên thành viên Đường Môn duy nhất ở hiện trường. Vị trưởng lão kia bị vạn nhân chú mục vẫn rất nhàn nhã, xem như không có chuyện gì liên quan đến mình. Cuối cùng, dưới tiếng kêu la tê tâm liệt phế của Lữ Chính Thuần, một đệ tử Hằng Sơn không nhịn được nói “Đường trưởng lão, Hằng Sơn và Đường Môn trước nay nước sông không phạm nước giếng, cớ gì ngài lại ra tay tàn nhẫn như vậy?”
Đường trưởng lão nghe vậy bật cười nói “Đó vốn không phải Long Tu Châm, nếu thật do ta phóng ra, tên đó ngay cả sức để kêu cũng không có đâu. Bạch thiếu hiệp, có thể cho lão phu biết thiếu hiệp từ đâu mà có loại châm này?”
Người trong sảnh nghe vậy đều trợn mắt kinh ngạc, đồng loạt xoay sang nhìn Bạch Ngọc Đường. Ám khí Đường Môn luôn luôn bí truyền, người ngoài có được một món đã là quý giá, đừng nói đến phương pháp luyện chế. Hiện tại Bạch Ngọc Đường lấy ra dùng ngay trước mặt một trưởng lão Đường Môn, sợ là một lời không hợp lập tức có chuyện.
Triển Chiêu khi Bạch Ngọc Đường ra tay đã phát hiện, nhưng y cũng không định ngăn lại. Lữ Chính Thuần mắng y không sao, y tuyệt không để ý, nhưng hắn mắng như vậy lại dây cả vào Bạch Ngọc Đường, y rất đồng ý cho tên kia một cái giáo huấn. Hiện tại bị Đường trưởng lão lên tiếng truy cứu xuất xứ ám khí của Bạch Ngọc Đường, y liền buông đũa xuống, nội công đều vận lên, sẵn sàng hỗ trợ hắn.
Bạch Ngọc Đường ngược lại rất bình tĩnh, hắn cầm đũa gõ gõ lên thành chén Triển Chiêu, ý bảo y tiếp tục ăn không được bỏ, đông thời nhàn nhạt nói “Một lần nghe đại ca kể về loại ám khí này, cảm thấy thú vị nên làm một ít chơi đùa”
Những người khác nghe vậy chỉ cảm thấy Bạch Ngọc Đường chống chế, lý do như vậy có quỷ mới tin. Vậy nhưng Đường trưởng lão lại không chút nghi ngờ cười to “Quả nhiên là đệ tử của tên đó, rất không tồi. Ngươi có muốn bái nhập Đường Môn? Chỉ cần ngươi đồng ý, đừng nói là Long Tu Châm, Phật Nộ Đường Liên cũng sẽ cho ngươi nghiên cứu”.
Chúng nhân chung quanh đều hít một hơi lạnh, Phật Nộ Đường Liên, ám khí đứng đầu trong những ám khí đứng đầu của Đường Môn, trong thiên hạ không người nào có thể cản. Chỉ tiếc thứ ám khí đó gần trăm năm qua chưa từng xuất hiện lại, đệ tử Đường Môn có vô số người phấn đấu cả đời chỉ để có cơ hội được nghiên cứu qua nó. Hiện tại Bạch Ngọc Đường chỉ cần gật đầu, lập tức sẽ chiếm được thành quả mà người khác dùng cả đời cũng chưa chắc nhận được. Đáng tiếc, người này lại là Bạch Ngọc Đường.
(Phật Nộ Đường Liên  và Long Tu Châm này là ta đọc trong Đấu La Đại Lục của Đường Gia Tam Thiếu, lúc này viết đến Đường Môn thì nhớ ra nên lấy dùng, không phải do ta nghĩ ra, nói trước kẻo có người kêu ta đạo văn. À, cái Long Tu Châm nguyên bản là lấy ra từ một loại thủy tinh gọi là phát tinh và không có tẩm độc. Nó được giới thiệu trong chương 16 của bộ truyện Đấu La Đại Lục, còn Phật Nộ Đường Liên thì ta chỉ nhớ nó xuất hiện ở chương đầu, sau đó còn chương nào nữa không thì không nhớ.)
“Không hứng thú” Giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước, không có lấy một tia dao động, Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa không kiên nhẫn gõ gõ chén Triển Chiêu giục y ăn tiếp.
Đường trưởng lão đối với sự thờ ơ của Bạch Ngọc Đường như đã đoán trước, cười khổ lắc đầu rồi không nói gì nữa. Trong lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Lữ Chính Thuần vẫn không hề dừng lại, ngày càng trở nên khàn khàn do cổ họng bị rách. Triển Chiêu cuối cũng vẫn là mềm lòng, đứng dậy bước đến chỗ gã.
“Ngươi làm gì?” Các đệ tử Hằng Sơn đề phòng lên tiếng.
Triển Chiêu ôn nhuận mỉm cười “Để ta giúp hắn lấy châm ra, để lâu sẽ ảnh hưởng cơ thể”.
Không chỉ các đệ tử Hằng Sơn, cả Đường trưởng lão lẫn Bạch Ngọc Đường đều ngạc nhiên nhìn y. Long Tu Châm đã đâm vào da thịt sẽ rất khó tìm được đầu châm để rút ra, trừ khi là người tu luyện nội lực chân truyền của Đường Môn hoặc là người phóng châm, ai cũng không rút ra được, lúc đó chỉ có một cách là cắt luôn phần da thịt bị châm quấn. Châm là Bạch Ngọc Đường phóng, Triển Chiêu làm sao biết cách rút ra?
Triển Chiêu như hiểu được băn khoăn của mọi người, vẫn là mỉm cười nói “Yên tâm, ta biết mình đang làm gì” Châm là Bạch Ngọc Đường phóng, nhưng thói quen của hắn y biết rõ hơn ai hết, tìm được đầu châm không có gì là khó.
Bạch Ngọc Đường từ đầu đến cuối đều không định động thân, Đường trưởng lão lại xem như không liên quan đến mình. Hiện tại chỉ có Triển Chiêu đứng ra giúp, Hằng Sơn đệ tử cũng không còn cách nào, đành tránh qua cho y tiến đến. Lữ Chính Thuần đã đau đến không phân biệt trời đất, chỉ có thể ôm vai kêu la. Triển Chiêu đỡ gã dậy, vạch áo lên xem, bên vai phải gã có một mảng sưng to, bầm tím rất đáng sợ. Triển Chiêu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên tìm kiếm, quả nhiên đầu châm ở dưới xương đòn, chỗ này muốn lấy châm ra theo cách thông thường thì tên này khẳng định bị phế một tay. Triển Chiêu thầm thở dài, Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng ngoan tuyệt như thế, lại không nghĩ đến hậu quả. Lữ Chính Thuần bị phế, chỉ sợ Bạch gia và Hãm Không Đảo phải cùng Hằng Sơn kết thù. May mà có y ở đây. Triển Chiêu vận nội lực, cẩn thận kéo châm ra. Rút Long Tu Châm ra khỏi da thịt đương nhiên sẽ kèm theo một trận đau càng dữ dội, Lữ Chính Thuần cuối cùng không chịu được ngất xỉu tại chỗ, xem như may cho gã.
Xong việc, Triển Chiêu không khách khí ném Lữ Chính Thuần cho người Hằng Sơn phái, thủng thẳng quay lại chỗ ngồi. Bạch Ngọc Đường không nói câu nào đưa khăn ướt cho y lau tay, lại tiếp tục uy cơm.
“Triển huynh đệ thật là trạch tâm nhân hậu” Hàn Chương đối với hậu quả phía sau gì đó đều không nghĩ đến, chỉ thấy Triển Chiêu phá hỏng việc của Bạch Ngọc Đường, không nhịn được lên tiếng châm chọc.
Không đợi Triển Chiêu đáp lại, Tương Bình đã không chịu nổi nữa lên tiếng “Nhị ca, Ngọc Đường nhỏ tuổi không hiểu chuyện không nói, ngay cả huynh cũng lỗ mãng như vậy sao? Triển Chiêu vừa rồi chính là giúp ngũ đệ, huynh đừng ăn nói bừa bãi”.
Hàn Chương biết đầu óc mình không bằng tứ đệ, nếu y đã nói như vậy thì hẳn là có gì đó mình chưa hiểu ra, cho nên thức thời ngậm miệng lại. Nhìn sang thấy Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục dỗ Triển Chiêu ăn thêm cơm liền hiểu được hắn không có khó chịu, tâm lại càng hoang mang, chẳng lẽ thực là mình nghĩ sai cho Triển Chiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu