Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường nhìn theo Lục Kiến dẫn người rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở gần đó, tiếng của Triển Hiên cũng vang lên - “Ngũ đệ, chuyện gì xảy ra vậy?”
Tình cảnh trong phòng vừa rồi ngoại trừ Lục Kiến và một gia đinh khác đứng sau lưng hắn ra thì không ai khác nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường cũng không định kể lại, chỉ nhếch môi cười nói - “Vào trong rồi nói”.
Vì vậy, Chung Hựu, Triển Hiên, Tương Bình, Hàn Chương, huynh đệ Đinh gia, Mặc Ngữ, Triệu Trinh, Triển Húc, Bạch Phú, tất cả cùng nhau kéo vào phòng Bạch Ngọc Đường. Triển Hiên thấy Triển Chiêu đã mặc quần áo của Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường, sắc mặt vẫn còn đỏ ửng liền ngạc nhiên hỏi - “Tiểu Chiêu, sao đệ lại ở đây?”
“Ngồi xuống đi rồi nói” - Bạch Ngọc Đường lên tiếng, đến giường ngồi xuống cùng Triển Chiêu. Trong phòng rất đông người, hắn chỉ có thể nhường ghế cho người khác. Đợi mọi người đều đã ngồi xuống rồi, Bạch Ngọc Đường mới lên tiếng - “Lúc nãy đệ và mèo con đi thám thính nội viện Thương Ưng trại”.
“Ồ, vậy ra kẻ đột nhập họ nói chính là hai đệ?” - Tương Bình lên tiếng, sau đó lại nghi ngờ hỏi - “Không phải nói là còn đang bao vây đám người đột nhập sao?”
Triển Chiêu cười đáp lời - “Những người bị bao vây là một nhóm khác, đệ cũng không biết là ai, vì đều mặc hắc y giống bọn đệ cho nên bị hiểu lầm, người Thương Ưng trại lẫn phe hắc y đều không biết còn hai người khác mới là kẻ đột nhập chân chính”.
Mặc Ngữ nghe vậy cười nhẹ nhõm nói - “Xem như hai ngươi may mắn, có thám thính được gì không?”
Triển Chiêu chưa kịp đáp lời, Triển Hiên đã nghi hoặc lên tiếng - “Các ngươi đang điều tra cái gì à?”
Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu, y liền ngượng ngùng cười, mấy chuyện này y đều luôn một mình điều tra, Triển gia ngoại trừ biết y đang tìm cách minh oan cho phụ thân thì không biết chuyện gì khác.
“Là như thế này” - Bạch Ngọc Đường cũng không kỳ quái, theo hắn thấy thì việc Triển Chiêu làm hiện tại là thực thi công vụ, Triển Hiên không biết là lẽ thường tình, cho nên chủ động giúp y giải thích. Hắn đem chuyện xảy ra từ lúc ở Lạc Hà trấn, án mạng Miêu gia cho đến hành động bất thường của Trần gia và Lý gia, cũng như manh mối thu được mấy ngày nay đều nhất nhất kể ra cho mọi người nghe. Ngoại trừ Triển Húc, Bạch Phú, Mặc Ngữ và Triệu Trinh ra thì đều là lần đầu tiên nghe đến chuyện này, Tương Bình còn rất tiếc hận cảm thán một câu - “Nhạc tướng quân một đời anh dũng sa trường, kết cục oan khuất như vậy thật không đáng”.
Triển Hiên nghe câu chuyện liền hiểu Triển Chiêu đã tìm được manh mối về thảm án Nhạc gia, trong lòng thầm thở dài, chỉ mong y mau mau hoàn thành tâm nguyện này, như vậy liền có thể chân chính sống cuộc đời của chính mình rồi. Chung Hựu ở bên cạnh càng nghe ánh mắt càng tối dần, nhất là đến đoạn nói về Mạnh Quân Tường – Nhạc Phong, ông thậm chí nhắm mắt lại đầy cay đắng, Triển Chiêu luôn chú ý nét mặt của ông bắt đầu nghi hoặc, dường như Chung gia gia biết cái gì đó.
Đợi Bạch Ngọc Đường kể xong rồi, Tương Bình mới hỏi - “Vậy vừa rồi các đệ có điều tra được gì không?”
“Có” - Triển Chiêu lập tức đáp lời, sau đó nhanh nhẹn lấy chiếc hộp được giấu trong giường ra đưa qua.
“Đây là rồng sao?” - Tất cả mọi người nhìn hình dáng chiếc hộp đặt giữa bàn đều không nén được nghi hoặc.
Triệu Trinh nhìn con vật một lát, nhíu mày nói - “Trông gần giống với rồng của Đại Việt”.
“Là Đại Việt ở phương nam?” - Triển Hiên ngạc nhiên hỏi.
Triệu Trinh điểm nhẹ đầu nói tiếp - “Gần giống thôi, nhìn kỹ vẫn có nhiều khác biệt, nhưng đặc trưng rồng của Đại Việt là không có sừng và ngậm ngọc trong miệng chứ không nắm trong chân trước, bức hình này có cả hai đặc điểm đó”.
(Xin chú ý là thời của Triệu Trinh thì bên Việt Nam mình đang là thời Lý, rồng Việt Nam thời đó đều không có sừng)
Bạch Ngọc Đường gật đầu lên tiếng - “Chúng ta cũng là đoán như vậy, đây có thể là thứ mà đám người Trần Hùng đang tìm kiếm – bản đồ vào cổ mộ”.
“Vậy mở ra thử xem đi” - Hàn Chương háo hức nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giữa bàn.
“Được, để ta” - Đinh Triệu Huệ xung phong nhận việc, cầm chiếc hộp lên muốn mở ra, thế nhưng hắn loay hoay một lúc, dù đẩy hay kéo, nắp hộp vẫn trơ trơ không chút suy suyễn.
Đinh Triệu Lan bất đắc dĩ đoạt lại chiếc hộp để lên bàn nói - “Có lẽ có cơ quan bên trong, ngũ đệ thử xem”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu cầm lấy, cẩn thận kiểm tra, nhíu mày thật sâu, lắc đầu nói - “Có cơ quan, nhưng đệ không nhìn được nguyên lý, thật kỳ lạ”.
“Để ta thử xem” - Triển Chiêu đột ngột nói, đồng thời đoạt lấy chiếc hộp từ tay Bạch Ngọc Đường. Vật này có từ thời Văn Lang, nếu mà dễ mở ra như vậy Nhạc Phong cũng không cần cầm theo cả chiếc hộp kỳ lạ này để làm gì. Dĩ nhiên, vật tổ truyền của Nhạc gia, người Nhạc gia chân chính sẽ mở ra được. Y dùng một ngón tay đặt ở viên ngọc Lạc Long đang ngậm, một tay sờ soạn phần đuôi rồng, tìm được điểm chốt – một cái vảy nhô lên cao hơn so với xung quanh, hai tay đồng thời dùng sức, một tay nhấn mạnh đẩy viên ngọc vào hẳn trong miệng rồng, một tay vừa ấn vừa trượt chiếc vảy ở đuôi. Tiếp theo, tiếng cơ quan chuyển động rất êm tai vang lên, con rồng được đẩy lên trên, thì ra nó là một bức tượng đặt nửa chìm trong hộp nửa lộ ra ngoài chứ không phải vật trang trí chạm khắc trên nắp. Con rồng được nâng lên hoàn toàn, nắp hộp cũng chậm rãi tách thành hai phần trượt sang hai bên, để lộ vật bên trong.
Bạch Ngọc Đường không tin nổi nhìn một màn trước mặt, chẳng lẽ trình độ của hắn thua Triển Chiêu xa đến vậy sao?Triển Chiêu nhìn biểu tình của hắn, trong lòng buồn cười, vỗ vỗ vai an ủi - “Loại cơ quan này đã sớm thất truyền, ta cũng không hiểu nguyên lý là gì, bất qua ta biết cách phá giải, hôm khác sẽ bàn với ngươi”
Nét mặt Bạch Ngọc Đường thoáng dịu đi một chút, gật gật đầu không nói nữa. Trong lúc hai người còn đang nói, Triển Hiên đã đưa tay lấy vật cất giấu bên trong hộp ra, là một cuộn vải màu đen có thêu hoa văn gì đó. Cuộn vải trông không lớn nhưng khi mở ra mỗi bề dài chừng ba xích, vải dệt hai mặt, mặt ngoài màu đen, mặt trong màu trắng ngà, bên trên thêu hình địa đồ không biết là của vùng nào, ký hiệu bên trên cũng xa lạ không ai hiểu được. Mọi người chuyền tay nhau xem một chút, cuối cùng Mặc Ngữ kết luận - “Gần giống với địa hình tây nam, có vài chỗ khác thôi”.
“Có lẽ thời gian quá lâu, địa hình có thay đổi” - người nói là Tương Bình.
“Nói như vậy, Nhạc Phong quả thật là Mạnh Quân Tường, chính hắn đã hãm hại Nhạc gia năm xưa” - Triệu Trinh trầm ngâm nhìn mảnh vài đang nằm trên tay Hàn Chương nói.
“Ta cứ thấy khó hiểu” - người nói là Bạch Ngọc Đường, hắn vừa nói vừa cầm lấy bản đồ từ tay Hàn Chương, cẩn thận xếp lại cất vào hộp, đóng nắp lại, sau đó nói tiếp - “Vì cái gì Mạnh Quân Tường hại chết một nhà Nhạc gia, sau đó còn ăn năn đến mức đổi theo họ Nhạc, lấy tên Thương Ưng cho gia trại. Nếu tình nghĩa giữa hắn và Nhạc tướng quân sâu đậm như vậy, vì sao còn muốn hãm hại huynh đệ của mình?”
Bạch Ngọc Đường nói xong, không khí trong phòng liền rơi vào trầm mặc, quả thật chuyện này rất khó hiểu.
“Chuyện này, có lẽ ta có thể giải đáp một chút” - Giọng nói Chung Hựu không lớn, trong lời nói mang theo tiếng thở dài đầy ưu thương. Đợi mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía mình, ông mới chậm rãi kể lại - “Phụ thân của Mạnh Quân Tường tên là Mạnh Hiền, thiếu trang chủ của Mạnh gia trang ở Hà Bắc. Hắn năm đó cùng với Đường Bân, chính là sư phụ của Bạch tiểu tử, cùng yêu một cô gái, hai người tranh giành đấu đá nhau một thời gian vì chuyện này. Thế nhưng vị cô nương đó không chọn ai trong hai người, nàng ấy phải lòng một vị tướng quân ở biên quan phía tây nam tên là Nhạc Ứng Thiên, sau đó gả cho người đó. Hai tên kia dĩ nhiên không cam tâm, bắt cóc một đệ đệ của Nhạc tướng quân, ép hắn quyết đấu sinh tử với mình. Nhạc tướng quân tuy là anh dũng hơn người nhưng võ công làm sao so được với hai vị thiên tài võ học, nếu ứng chiến chỉ có con đường chết, nhưng vì cứu đệ đệ hắn phải đến nơi quyết đấu. Nhạc phu nhân lúc ấy vừa sinh con đầu lòng không lâu, liền ở trước mặt của ba người tự sát, hy vọng Mạnh Hiền và Đường Bân, à lúc đó đã đổi tên thành Tần Vận, có thể bỏ qua ân oán vô nghĩa này. Mạnh Hiền không vì vậy mà bỏ cuộc, điên cuồng muốn giết Tần Vận và Nhạc Ứng Thiên rồi tự sát, nhưng Tần Vận ngăn hắn lại, bảo vệ người Nhạc gia không để hắn làm hại, Mạnh Hiền chỉ có thể hậm hực quay về Hà Bắc. Chuyện cứ tưởng đến thế là xong, nào ngờ … hơn hai mươi năm sau, Nhạc Ứng Thiên đã qua đời, Mạnh Hiền võ công đại thành lại muốn giết Tần Vận và đứa con duy nhất của Nhạc Ứng Thiên và Nhạc phu nhân, chính là tướng quân Nhạc Diện Sơn. Tuy nhiên Tần Vận không cho Nhạc Diện Sơn biết chuyện này, một mình đi ứng chiến. Trận chiến diễn ra như thế nào không ai biết, kết quả là Mạnh Hiền bị Tần Vận giết, còn bản thân Tần Vận lại mất tích. Có lẽ Mạnh Quân Tường cho rằng Nhạc gia hại chết phụ thân hắn nên đến trả thù” - Chung Hựu nói xong lại thở dài một tiếng, bưng tách trà trước mặt lên uống vài hớp, giống như đang uống hết cay đắng của một đời người. Người thân của ông cứ từng người, từng người rời xa, muội muội tự sát, em rể quá thương nhớ mà mất sớm, đứa cháu trai lại bị người hãm hại đến mức diệt gia, người thân còn lại chỉ có một mình Triển Chiêu mà thôi. Ông chỉ mong đứa nhỏ có thể lớn lên bình an hạnh phúc, trả thù gì đó, ông không màng nữa.
“Nhạc Diện Sơn không tìm bọn hắn trả thù, hắn ngược lại tìm người ta tính sổ, lý lẽ ở đâu chứ?” - Hàn Chương nghe xong không nhịn được tức giận rống lên.
“Vì ân oán của một mình phụ thân mà hại ngươi ta diệt gia, Nhạc Phong đúng là mặt người dạ thú, còn uổng ta xem hắn là tiến bối đáng kính” - Đinh Triệu Huệ cũng không khỏi bất bình thay cho Nhạc tướng quân.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhưng ánh mắt càng trở nên âm trầm đáng sợ, ngọn lửa thù hận bên trong càng thêu đốt hừng hực như muốn nuốt chửng linh hồn hắn.
Triển Chiêu lúc này tâm tình dậy sóng không có nhận ra biến hóa của Bạch Ngọc Đường, y mím môi giấu hết cảm xúc xuống đáy lòng, bình tĩnh nói - “Theo như ghi chép vụ án, Mạnh Quân Tường lúc ở Nhạc phủ làm công việc quản lý sổ sách của Thương Ưng quân, mà số sổ sách đó chính là bằng chứng để khép tội Nhạc tướng quân tham ô quân lương, chiêu mộ quân đội riêng có ý đồ tạo phản. Cho nên hiện tại việc cần làm là tìm được chứng cớ chứng minh sổ sách đó là giả mới có thể chứng minh Nhạc tướng quân vô tội. Tiếc là, nhiều năm như vậy, chỉ sợ cái gì cũng không còn”.
Hàn Chương hậm hực nói - “Cứ bắt lão khốn Nhạc Phong về cho Bao Đại Nhân thẩm tra là ra thôi”.
Triển Chiêu nghe vậy chỉ cười lắc đầu, Tương Bình bất đắc dĩ liếc nhị ca nhà mình nói - “Bây giờ chúng ta đang ở Thương Ưng trại, chung quanh đều là người giang hồ, Triển Chiêu đứng ra nói bắt người về thẩm án, còn không bị bọn họ liên kết đối phó sao? Huynh suy nghĩ kỹ hẵng nói”.
“Ài….. vậy bây giờ đệ nói phải làm sao ha?” - Hàn Chương bị nói cũng không khó chịu, chỉ bất lực thở dài hỏi lại Tương Bình.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt sang Triển Chiêu, nhìn y có vẻ bình tĩnh nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được tâm trạng y không như vẻ ngoài. Trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không định làm rõ. Hắn trở mình dựa vào thành giường nói - “Muốn làm cái gì cũng phải đợi đại hội lần này kết thúc đã, người giang hồ đều rời đi hết mới dễ ra tay. Hơn nữa … người của Trần Hùng và Thương Ưng quân đang nhắm vào Nhạc Phong, không biết kết quả sẽ thế nào. Chúng ta vẫn nên chú ý tình hình bọn họ thì hơn, nhất định phải tìm ra ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này.”
“Có khi nào đám hắc y nhân xuất hiện trong rừng là người của Trần Hùng không?” - Triển Hiên nhíu nhíu mày nói.
“Cũng có thể là người của Thương Ưng quân. Hoặc là ... cả hai phe đó” - Đinh Triệu Lan lên tiếng.
Bạch Ngọc Đường cười cười, đáy mắt hiện ra tia sáng lạnh lẽo nói - “Là ai thì ngày mai sẽ biết ngay thôi. Tiểu Phú, huynh đã rắc Thảo Dung Hương lên người bọn chúng, ngay mai đệ kiểm tra giúp huynh xem chúng là ai”.
“Được, cứ giao cho đệ” - Bạch Phú gật đầu đáp.
Bàn bạc thêm một lúc cũng không có thêm kết quả gì, cuối cùng mọi người chia nhau về phòng đi ngủ. Triển Chiêu nói có chuyện muốn nói với Chung Hựu, vì vậy theo ông về phòng. Bạch Ngọc Đường nhìn y rời đi, mày kiếm nhíu lại, hắn có cảm giác mình bỏ qua cái gì đó rất quan trọng, mà chuyện này liên quan đến Triển Chiêu, nhưng nghĩ mãi vẫn không nắm được chút manh mối nào. Đau đầu, hắn quyết định không nghĩ nữa, dù sao y cũng sẽ không hại mình.
Triển Chiêu vào phòng Chung Hựu trò chuyện cùng ông, gần nửa canh giờ sau mới trở ra. Bầu trời sau một buổi âm u đầy mây đã bắt đầu mưa. Triển Chiêu đứng ở hành lang, dùng ánh mắt mờ mịt mà nhìn màn mưa bên ngoài. Vừa rồi nghe gia gia kể về lý do Mạnh Quân Tường hãm hại Nhạc gia, y chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Phụ thân có biết người huynh đệ mà ông quý trọng kia vì lý do gì hại chết cả nhà mình không? Nếu biết ông sẽ nghĩ như thế nào? Mạnh Quân Tường vì trả thù cho cha mà hại chết cả nhà y, Triển Chiêu có nên vì gia gia, nãi nãi cùng cả nhà mình mà đi đồ sát Thương Ưng trại? Sẽ không, Triển Chiêu tự mình lắc đầu phủ nhận. Y sẽ không như những kẻ khác chỉ vì thù hận một người mà hại đến những người vô tội. Trong lòng y, hai chữ công bằng vô cùng quan trọng, đó chính là thứ khiến y ngưỡng mộ mà quyết định phò trợ Bao Đại Nhân. Y cần công bằng, gia tộc y cần công bằng, và người Thương Ưng trại cũng cần công bằng. Cho nên, để Bao Đại Nhân xét xử sẽ tốt hơn.
“Sao lại đứng ngây ra đó? Không sợ cảm lạnh sao?” - Giọng nói mang theo một nửa không vui một nửa lo lắng của Bạch Ngọc Đường từ cách đó không xa truyền đến. Triển Chiêu giật mình quay lại đã thấy hắn đi đến cạnh mình.
“Cũng không lạnh lắm, ta đứng suy nghĩ một chút thôi” - Triển Chiêu cúi đầu cười cười đáp. Bất cứ khi nào, sự quan tâm ấm áp của Bạch Ngọc Đường luôn khiến y có đủ dũng khí để tiếp tục, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện này, y liền có thể chân chính đến với hắn rồi.
Bạch Ngọc Đường thấy được nụ cười của Triển Chiêu, ở dưới trời mưa lành lạnh và ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn lồng treo trên hành lang có vẻ đặc biệt yếu ớt và nhợt nhạt, hắn đột nhiên cảm thấy Triển Chiêu rất yếu mềm. Cho dù vóc dáng y thẳng tắp, cho dù bờ vai y vững chãi, hắn vẫn cảm thấy y không an toàn. Đôi chân không tự chủ bước đến gần y hơn, vươn tay choàng qua vai y, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói - “Không sao chứ? Ngươi hôm nay có vẻ lạ. Vì oan khuất của Nhạc tướng quân mà ưu thương sao?”
Triển Chiêu nhẹ điểm đầu, không nói.
“Không sao, chúng ta nhất định minh oan cho họ, giúp họ trả thù” - Bạch Ngọc Đường nhìn từng giọt mưa thi nhau rơi xuống từ mái hiên, ánh mắt tỏa ra nồng đậm sát khí.
Triển Chiêu nhìn thấy biểu tình của hắn, đột nhiên hoảng hốt. Vốn đã định sẽ không để Bạch Ngọc Đường bị liên lụy vào chuyện này, nhưng y cứ tham luyến được ở bên hắn, bất tri bất giác mà để hắn tham gia điều tra từ lúc nào. Hiện tại nghe hắn nói lời này, rõ ràng đã quyết tâm phải thực hiện bằng được. Y … nên làm sao đây? Triển Chiêu cắn môi dưới, cúi đầu cố gắng kiềm chế tâm tình.
Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy Triển Chiêu đột nhiên trầm mặc, bờ vai dưới cánh tay hắn hơi hơi run rẩy. Nghĩ y bị lạnh, hắn vội nói - “Đừng đứng ở đây nữa, vào trong thôi. Nếu không muốn ngủ một mình thì qua phòng ta ngủ”.
“Ừm” - Triển Chiêu nhẹ gật đầu, chuyển thân cùng Bạch Ngọc Đường vào phòng.
Lúc lên giường, thấy Triển Chiêu vẫn còn ưu tư không vui, Bạch Ngọc Đường liền kiếm chuyện để nói - “Hai ngày nữa là bắt đầu lễ truyền chức rồi. Ta nghe Liễu Thanh nói Thương Ưng trại đã cho dựng lôi đài, đến lúc đó sẽ mời quần hùng lên luận võ”.
Triển Chiêu nhích mình lại gần Bạch Ngọc Đường để ôm hắn, lười nhát nói - “Chắc là sẽ giới hạn tuổi tác để Nhạc Hi Tâm kén phu quân đây mà. Bất quá ngươi nên cẩn thận, hôm trước ngươi làm mất mặt nàng ta như vậy, đến lúc đó nhất định có người hướng ngươi khiêu chiến để lấy lòng mỹ nhân đấy”.
Bạch Ngọc Đường cười cười nhìn Triển Chiêu lại bắt đầu làm mèo con, nửa đùa nửa thật nói - “Nàng ta có trút giận cũng hướng ngươi khó dễ trước, tình địch của nàng là ngươi mà”.
Động tác của Triển Chiêu lập tức cứng lại giữa chừng, ngạc nhiên hỏi lại - “Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Bạch Ngọc Đường khẽ cười đáp - “Ngươi thật sự không nhận ra? Mọi người xung quanh đều đang hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, tin đồn đã phát tán khắp nơi rồi”.
Triển Chiêu trong lòng lầm bầm thì ra tên ngốc này cũng không ngốc như mình tưởng, bề ngoài dè dặt hỏi hắn - “Ngươi không để ý đấy chứ?”
Bạch Ngọc Đường kéo hẳn Triển Chiêu vào lòng để y nằm cho thoải mái, không quan tâm nói - “Ta chỉ quan tâm ngươi và Hi Tâm có hiểu lầm hay không thôi, người khác ta không cần biết”.
“Ừ!” - Triển Chiêu cũng mặc kệ, vùi đầu vào gối chuẩn bị ngủ.
...........
Lúc Triển Chiêu vào mộng cảnh đã thấy Bạch Ngọc Đường chờ sẵn, dường như đang bận suy nghĩ cái gì đó. Thấy y xuất hiện, hắn liền cười hỏi - “Hi Tâm đến rồi. Sao lại trễ vậy?”
“Ta bận một chút việc” - Triển Chiêu đáp lấy lệ, sau đó hỏi lại - “Ngươi đợi có lâu không?”
“Không có, ta cũng mời vào thôi” - Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào lòng, ôn nhu ôm y.
“Ừm … hôm nay ngươi làm gì?” - Triển Chiêu hỏi một câu thường ngày.
Sau đó Bạch Ngọc Đường bắt đầu tỉ mỉ kể lại những gì hôm nay mình làm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều đem ra kể. Triển Chiêu nghe xong thì trầm mặc. Bạch Ngọc Đường kể rất cẩn thận, nhưng chuyện đêm nay dạ thám hắn lại không đề cập đến. Trong lòng y rất bất an. Gần đây Bạch Ngọc Đường trong mộng cảnh có gì đó thay đổi, tuy vẫn dịu dàng ân cần, nhưng đã bớt đi những câu nói bông đùa bỡn cợt khiến y cảm thấy xấu hổ, hơn nữa ít khi gọi y là nương tử như trước, khi xưng hô đều gọi tên y, hôm nay còn giấu chuyện quan trọng không kể với y. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Triển Chiêu có điều hốt hoảng, thế giới mà y quen thuộc đang từng chút thay đổi theo chiều hướng mà y không kiểm soát được.
“Hi Tâm, làm sao thế?” - Bạch Ngọc Đường kể xong vẫn không nghe Triển Chiêu nói gì nên lên tiếng gọi.
“Không có gì. Lúc nãy ngươi đang suy nghĩ cái gì thể?” - Triển Chiêu bỏ qua bối rối trong lòng tìm chuyện để nói.
“À, đột nhiên nghĩ đến, nơi này hai mươi năm nay chúng ta mỗi ngay đều đến nhưng lại không biết được rốt cuộc nó là ở nơi nào. Chắc không phải là cái thức hải gì gì đó đâu nhỉ” - Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút mới nói - “Ta không biết, bất quá chắc chắn không phải nằm trên người ta, mỗi lần đi ngủ đều có cảm giác bị kéo đi rất xa mới đến đây”.
Bạch Ngọc Đường gật gù - “Ta cũng vậy, chỉ là không biết nơi này là đâu thôi”.
Triển Chiêu không biết nên nói tiếp cái gì, tâm trạng của y quả thật rất rối rắm, mà Bạch Ngọc Đường dường như đang suy nghĩ gì đó không có lên tiếng, hai người đồng thời rơi vào trầm mặc. Mãi một lúc sau, Bạch Ngọc Đường mới chậm rãi nói - “Không biết rốt cuộc tại sao chúng ta lại có mối liên hệ như thế này nhỉ? Chắc phải có lý do gì đó chứ”.
Triển Chiêu cười cười đáp lời, giọng nói nửa đùa nửa thật - “Chắc là kiếp trước mặc nợ gì nhau nên kiếp này không tách ra được, hoặc là kiếp trước chết chung một chỗ, xương cốt lẫn lộn cả diêm vương gia cũng không phân ra nổi”
“Đều không phải là duyên sao?” - Bạch Ngọc Đường thì thầm - “Nếu là duyên phận thiên định vậy tại sao lại để ngươi rời đi sớm như vậy. Hi Tâm, ta không cam tâm” - Câu cuối cùng mang theo một chút nức nở nho nhỏ. Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng căm hận Mạnh Quân Tường, hắn muốn yêu Hi Tâm, muốn sủng ái y, muốn làm mọi thứ cho y, nhưng hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm đó là trả thù cho y. Hạnh phúc của hắn đều là bị ông ta cướp đi, hắn ... phải trả thù.
Triển Chiêu nghe ra cay đắng trong lời Bạch Ngọc Đường, trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ có thể khẽ nói - “Xin lỗi”
Bạch Ngọc Đường nghĩ y xin lỗi vì giấu chuyện gia tộc với hắn, dịu giọng nói - “Không cần xin lỗi, ta sẽ không trách ngươi”.
“Dù ta làm gì cũng không trách ta?” - Triển Chiêu tâm động, cẩn thận hỏi lại một câu.
“Ừ, dù ngươi giấu ta chuyện gì, gạt ta chuyện gì, ta cũng sẽ không giận” - Bạch Ngọc Đường trong lòng buồn cười, chuyện Nhạc gia và chuyện Hi Tâm là nam hắn đều đã biết, hắn hoàn toàn không tức giận, nếu Hi Tâm muốn nói hắn sẽ nghe, nếu Hi Tâm không muốn nói, hắn sẽ giả vờ như cái gì cũng không biết. Sao cũng được, Hi Tâm thoải mái là tốt rồi.
“Ngươi hứa đấy” - Triển Chiêu vẫn chưa yên tâm xác nhận lại.
“Ta hứa” - Bạch Ngọc Đường nói như đinh đóng cột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu