Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể không có va chạm với mặt đất như Triển Chiêu tưởng tượng, ngược lại y rơi vào một lồng ngực vững chãi nhưng ấm áp. Triển Húc và Bạch Phúc có thể nhận ra Triển Chiêu không ổn, Bạch Ngọc Đường ở ngay bên cạnh đương nhiên nhận ra, ngay khi y ngã xuống, hắn lập tức đón được.
“Triển Chiêu, ngươi sao rồi?” - Bạch Ngọc Đường cảm nhận được da thịt Triển Chiêu rất lạnh, lo lắng gọi, không phải lúc sáng đã ổn rồi sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này?
Triển Chiêu thần trí mơ hồ không nghe thấy lời hắn, chỉ theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, đưa tay níu cổ áo Bạch Ngọc Đường, rúc vào lòng hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu lạnh.
Triển Húc chạy đến thấy tình hình của Triển Chiêu, vừa bối rối vừa hoảng loạn, lời nói cũng lộn xộn - “Sao lại như thế này? Không phải đã khỏi từ lâu rồi sao?”
“Y rốt cuộc là bị cái gì?” - Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn rống lên với Triển Húc.
Triển Húc bị tiếng rống của hắn làm cho giật mình tỉnh lại khỏi cơn thất thố, gấp gáp nói - “Hàn khí trong người thiếu gia lại tái phát rồi, phải mau chóng vận công áp chế”.
“Chính là luồng khí lạnh trong kinh mạch của y?” - Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi, đêm qua lúc truyền công cho Triển Chiêu hắn có cảm nhận được hàn khí này.
“Đúng, chính là nó” - Triển Húc vội gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nghe xong không nói lời thừa, mang Triển Chiêu đến một chỗ tương đối sạch sẽ bên đường, ngồi xuống truyền công cho y. Vì Triển Chiêu nhất quyết không chịu buông hắn ra, Bạch Ngọc Đường vật lộn một lúc vẫn không bắt y ngồi yên được, hắn lại không nỡ mạnh tay với y, cuối cùng phải để y ngồi trong lòng mình, một tay ôm ngang hông y, một tay đặt lên lưng y truyền công y mới miễn cường ngoan ngoãn không giãy giụa nữa.
Sau hơn một canh giờ, thân nhiệt của Triển Chiêu dần lấy lại nhiệt độ bình thường, sắc mặt cũng không còn tái nhợt dọa người nữa. Bạch Ngọc Đường thu công, chậm rãi mở mắt ra, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hàn khí trong người Triển Chiêu thật đáng sợ, hắn chỉ tiếp xúc bằng nội công mà còn thấy khó chịu, Triển Chiêu phải trực tiếp chịu đựng không biết còn thống khổ đến mức nào, càng nghĩ càng bất nhẫn, Bạch Ngọc Đường xoa xoa đầu Triển Chiêu, ngước lên hỏi Triển Húc - “Hàn khí trong người y từ đâu mà có?”
Triển Húc suy nghĩ một chút mới đáp - “Là do lúc nhỏ thiếu gia ăn Cực Âm Hàn Liên mà có”.
“Cực Âm Hàn Liên? Thứ đó thực sự có tồn tại sao? Nhưng Cực Âm Hàn Liên là thần dược dùng cho nữ tử, sao Triển Chiêu lại ăn?” - Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày hỏi lại.
“Chuyện này …” - Triển Húc ngập ngừng một lúc mới khó xử nói - “Bạch ngũ gia thứ lỗi, chuyện này là việc riêng tư của thiếu gia, ta không thể tùy tiện khai báo, ngũ gia muốn biết rõ đợi thiếu gia tỉnh lại rồi hỏi thì hơn”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn đột nhiên nhớ đến đêm qua Triển Chiêu có nói lúc nhỏ y có một lần bạo bệnh, hậu chứng đến bây giờ vẫn chưa hết. Nghĩ đến đây hắn lại hỏi Triển Húc - “Y có hay phát bệnh thế này không?”
Triển Húc khó hiểu nói - “Lúc nhỏ phát bệnh rất thường xuyên, phải nhờ đến Kỷ tiền bối giúp áp chế, nhưng ba năm trước thiếu gia luyện thành tầng năm của Tuyết Tâm tâm pháp, đã có thể tự mình khống chế hàn khí rồi, không hiểu sao đột nhiên lại tái phát”.
“Mỗi lần tái phát phải mất bao lâu mới ổn định lại? Đêm qua ta có giúp y đẩy chúng về đan điền một lần, nhưng hôm nay lại tái phát, ta có cảm giác chúng vẫn chưa an ổn, hẳn là còn chưa chịu yên” - Bạch Ngọc Đường trầm ngâm hỏi tiếp.
Triển Húc không cần suy nghĩ lập tức đáp lời - “Mỗi lần phải ba đến năm ngày mới ổn định, mỗi ngày vận công áp chế một canh giờ là được. Bất quá ngũ gia không cần lo lắng, thiếu gia tỉnh lại là tốt rồi, ngày mai có thể tự mình vận công”.
“Nếu Triển đại ca có thể tự vận công thì sẽ rơi vào tình trạng này sao? Ta thấy cứ để thiếu gia nhà ta giúp đỡ thì hơn” - Bạch Phúc thúc cùi chỏ vào hông Triển Húc, lên tiếng nhắc nhở.
Triển Húc bị thúc đau, nghiến răng nhìn sang, thấy Bạch Phúc đang nháy mắt với mình, nhất thời hiểu ra vội ho khan nói - “Cũng phải, có lẽ thiếu gia quá mệt mỏi không tự mình áp chế được. Vậy thì làm phiền ngũ gia rồi, hàn khí thường bộc phát vào ban đêm, ngũ gia không ngại thì ngủ cùng thiếu gia để tùy thời hỗ trợ”.
Bạch Ngọc Đường đang bận lo lắng cho Triển Chiêu, cũng không để ý thái độ kỳ lạ của hai đứa nhỏ, gật đầu đồng ý. Nhìn nhìn sắc trời, hắn thở dài nói - “Xem ra hôm nay không thể tiếp tục đi rồi, gần đây có thành trấn nào không? Chúng ta nghỉ lại đợi con mèo này khỏe hẳn rồi lên đường, bôn ba thế này bệnh của y nhất định trở nặng”.
“Hướng tây bắc cách đây bảy dặm có một trấn nhỏ tên là Lưu Hà, chúng ta tới đó đi” - Bạch Phúc lên tiếng đề nghị.
“Được” - Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý, sau đó mới để ý hai tay Triển Chiêu từ lúc nào đã lại nắm chặt vạt áo trước ngực mình, bất đắc dĩ thở dài. Tên này thật là mèo sao, rất biết cách làm nũng. Không còn cách nào khác, hắn bảo Triển Húc lấy một cái áo choàng bọc kín Triển Chiêu lại không để ai nhìn thấy mặt y, sau đó bế lên ngựa, để y ở phía trước ngồi dựa vào mình, dù sao Triển Chiêu vẫn níu chặt áo hắn, không sợ y ngã.
Đến Lưu Hà trấn, Bạch Ngọc Đường không biết xuất phát từ tâm tình gì, chỉ thuê hai phòng, hắn và Triển Chiêu một phong, Triển Húc và Bạch Phúc một phòng. Hai đứa nhỏ bị xếp đặt như vậy cũng không dám nhiều lời, hai vị chủ tử còn ở chung một phòng, hai đứa làm sao mở miệng đòi phòng riêng.
Triển Chiêu ngủ một giấc đến chiều tối mới tỉnh, ăn một ít cháo do Bạch Ngọc Đường vừa dỗ vừa dọa đút cho, sau đó lại vùi đầu ngủ tiếp. Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng kiểm tra thân nhiệt của y một chút, cũng không thấy hàn khí tái phát tiếp, vì vậy hắn nằm xuống cạnh Triển Chiêu đi ngủ sớm, muốn vào gặp nương tử. Hôm nay nhiều việc lộn xộn như vậy, hắn đột nhiên rất nhớ nàng.
Bước vào thế giới trắng xóa quen thuộc, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ phải đợi một lúc nương tử mới vào, nhưng bất ngờ là nàng đã ở sẵn trong đó, đang cuộn mình một chỗ ngủ say sưa, dường như cơn mệt mỏi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết. Bạch Ngọc Đường đau lòng ôm lấy thân hình lam sắc, nhỏ giọng thủ thỉ - “Nương tử, vẫn còn mệt sao?”
Triển Chiêu nghe tiếng Bạch Ngọc Đường thì không khách khí quấn lấy hắn tìm hơi ấm, miệng lầu bầu - “Tướng công, lạnh, ôm ta”
Bạch Ngọc Đường lo lắng đem toàn bộ thân thể của Triển Chiêu bao bọc lại, hỏi nhỏ - “Sao lại như vậy? Nàng thấy thể nào rồi?”
“Ưm” - Triển Chiêu không có đáp lời, chỉ hừ nhẹ ứng thanh, thì thầm - “Ta mệt, muốn ngủ, đừng buông ta ra”.
“Được, nàng ngủ đi, ta tuyệt đối không buông” - Bạch Ngọc Đường dịu dàng dỗ dành, ôm Triển Chiêu càng chặt. Mà ở bên ngoài, hắn cũng vô thức quay qua kéo Triển Chiêu vào lòng, dùng cả hai tay hai chân để quấn quanh y. Triển Chiêu theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, rất phối hợp để hắn ôm.
……………
Đêm khuya, Bạch Ngọc Đường đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy rất lạnh, có cảm giác như hắn đang ôm một khối băng vậy. Mở mắt ra nhìn nương tử đang cuộn tròn trong lòng, hắn nghi hoặc tự hỏi nương tử vẫn bình thường, sao đột nhiên lại lạnh như vậy. Sau đó nửa giây, hắn liền nhớ ra. Không phải do nương tử, mà là Triển Chiêu, hàn khí của y tái phát. Nhận ra vấn đề rồi, hắn không kịp nghĩ cái gì khác, lập tức rời khỏi mộng cảnh.
Khi ý thức trở lại thân thể, Bạch Ngọc Đường không kìm được rùng mình. Thân thể Triển Chiêu giống như một pho tượng băng vậy, nếu không phải y đang nhíu mày khó chịu và chậm rãi thở một cách nặng nề, chỉ sợ sẽ không khác một cái xác ướp trong băng là mấy. Bạch Ngọc Đường dù lạnh cũng không có buông y ra, hắn đỡ Triển Chiêu cùng mình ngồi dậy, sau đó giống như lúc trưa, một tay ôm y, một tay truyền công đẩy hàn khí trở lại đan điền. Qua một lúc, thân nhiệt Triển Chiêu trở lại bình thường, nhưng y không có tỉnh lại, vẫn trầm trầm ngủ say, chỉ có đôi mày nhíu chặt đã giãn, hơi thở cũng trở lại nhịp điệu ổn định.
Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi, nhẹ nhàng đặt Triển Chiêu nằm trở lại, kéo chăn đắp cho y rồi nằm xuống bên cạnh, ngay lập tức lại bị Triển Chiêu quấn lấy không buông. Bạch Ngọc Đường bị y ôm cả một ngày rồi nên không ngạc nhiên nữa, chỉ đổi tư thế để cả hai đều nằm thoải mái. Nhìn khuôn mặt Triển Chiêu trong lúc ngủ cũng hiện vẻ mệt mỏi, cảm giác thương xót dâng lên trong lòng, Bạch Ngọc Đường rất thắc mắc, trước đây Triển Chiêu một mình lăn lộn giang hồ, những lúc thế này y đã trải qua thế nào? Đừng nhìn y đường đường một trang nam tử, đến lúc bệnh lại cứ thích được ôm, thật giống nương tử hắn. Nương tử …. Bạch Ngọc Đường sững sờ, hắn bây giờ mới nhớ lúc nãy đã cam đoan với nương tử sẽ không buông nàng ra, rốt cuộc vì Triển Chiêu phát bệnh mà rời đi không nói.
Không nghĩ  ngợi nữa, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ, muốn mau chóng trở lại bên nương tử của mình. Thế nhưng tinh thần hắn nôn nóng, muốn ngủ nhanh cũng không dễ, phải mất một lúc lấu, tiếng hít thở của hắn mới bắt đầu điều hòa, ý thức dần rời khỏi thân thể.
Trong mộng cảnh, Triển Chiêu đã tỉnh lại từ lúc nào, vẫn không rời khỏi mà ngơ ngác ngồi tại chỗ. Cảm giác rét buốt lúc nãy đã buộc y không ngủ được nữa, ngay khi Bạch Ngọc Đường rời đi y đã tỉnh lại, nhưng vẫn không muốn ra ngoài. Kỳ thật Triển Chiêu không có yếu ớt như Bạch Ngọc Đường nghĩ, từ khi luyện thành tầng năm của Tuyết Tâm tâm pháp, y đã rất lâu không có chật vật như thế này. Y luôn có thói quen giữ mọi thứ ở trong vòng kiểm soát của mình, không để việc ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng từ lúc gặp Bạch Ngọc Đường, y nhận ra lo lắng của mình trước đây là đúng, ở trước mặt hắn tất cả tự chủ của y đều không cách nào đủ dùng. Cho nên, lúc này y chọn tiếp tục ở lại trong mộng cảnh đợi hắn, giao cho Bạch Ngọc Đường giải quyết hàn khí trong người mình, tránh cho bản thân lại làm chuyện kỳ quái.
Bạch Ngọc Đường trở vào, nhìn thấy Triển Chiêu ngồi đó không khỏi đau lòng chạy đến ôm y, nhỏ giọng nói - “Nương tử, là ta không tốt, ta xin lỗi”.
“Ngươi xin lỗi cái gì?” - Triển Chiêu khó hiểu hỏi lại.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nương tử lại dỗi, hạ giọng thú tội - “Ta đã hứa tuyệt đối không buông nương tử ra, nhưng giữa chừng lại chạy đi không nói tiếng nào. Nương tử đừng giận, là do bệnh của Triển Chiêu tái phát, ta vội vàng đi giúp y không kịp báo với ngươi”.
Triển Chiêu buồn cười, thì ra hắn sợ mình giận chuyện này. Hắn rời đi là vì mình, Triển Chiêu nào có lý do để trách hắn. Y cười xoa mặt hắn nói - “Ta không có giận đâu. Triển Chiêu thế nào rồi?”
“Không sao rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nương tử không biết đâu, tên đó ở ngoài là Nam Hiệp tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà lúc bệnh lại y như con mèo con, cứ thích rúc vào người ta, bộ dạng rất đáng yêu” - Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa khoa trương diễn tả bộ dạng Triển Chiêu lúc nói mê, khiến cho Triển Chiêu vừa buồn cười vừa xấu hổ, không biết có nên tức giận hay không. Cuối cùng cũng không có sức tức giận, Triển Chiêu đành cười vài tiếng phụ họa cho hắn. Bạch Ngọc Đường nghe ra sự mệt mỏi trong giọng của nương tử, hắn thôi làm trò quay lại ôm y, đau lòng nói - “Nương tử còn mệt sao?”
“Ừ, ta vẫn muốn ngủ” - Triển Chiêu thuận thế tựa vào lòng hắn, để hắn dỗ dành.
“Vậy nàng ngủ tiếp đi, đừng để bản thân quá sức” - Bạch Ngọc Đường vội vàng nói.
“Ừm, ngươi cũng ngủ đi, hôm nay mệt mỏi nhiều rồi” - Triển Chiêu gật đầu, vùi vào lòng hắn.
“Được, ngủ ngon” - Bạch Ngọc Đường hôn nhẹ lên trán ái nhân, thì thầm.
Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ập đến, cả hai ôm chặt lấy nhau, bình yên đi vào giấc ngủ. Mà bên ngoài, hai thanh niên trên giường cũng đã quấn lấy nhau, trên môi giữ nụ cười thản nhiên hạnh phúc, cứ thế yên giấc đến sáng.
…………………..
Hôm sau, Bạch Ngọc Đường thức giấc từ rất sớm, nhưng vì Triển Chiêu vẫn còn bám bên người chưa chịu buông, hắn lại không muốn đánh thức bệnh nhân, chỉ có thể kiên trì làm gối ôm cho y. Đến khi bên ngoài đã bắt đầu có tiếng ồn, Bạch Ngọc Đường nghĩ đã không còn sớm nữa, Triển Chiêu hôm qua chỉ ăn chút cháo, đến bây giờ hẳn là đói rồi. Vì vậy hắn lay nhẹ Triển Chiêu, gọi y dậy.
Triển Chiêu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang chăm chú nhìn mình, khoảng cách gần đến mức y có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn. Đột nhiên thấy lúng túng, y muốn dời mình tách ra, nhưng muốn cử động lại nhận ra cả người mình đang nằm trọn trong lòng người ta, hai tay mình còn đang níu cổ hắn. Triển Chiêu càng thêm túng quẫn, mặt đỏ lên, nhưng thân thể hai người đang quấn vào nhau, muốn bỏ ra cũng phải đợi Bạch Ngọc Đường đồng ý mới được.
Bạch Ngọc Đường thấy biểu hiện của Triển Chiêu, buồn cười nói - “Ôm cũng đã ôm một ngày rồi, hai nam nhân với nhau, ngươi xấu hổ cái gì chứ?”
Triển Chiêu mím môi không nói, động hai tay cố đẩy ngực Bạch Ngọc Đường ra, trở mình muốn ngồi dậy, nhưng cử động nửa chừng thì không còn sức, mềm nhũn ngã trở xuống. Bạch Ngọc Đường thấy vậy lo lắng đỡ lấy y, để y nằm xuống ngay ngắn, sau đó hỏi - “Vẫn còn mệt à? Từ chiều qua đến giờ không ăn gì, có đói không?”
Không nhắc thì thôi, Bạch Ngọc Đường mới hỏi Triển Chiêu đã cảm thấy bụng đói đến cồn cào, vội gật đầu.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười, xoay người xuống giường, khoát ngoại bào bước ra ngoài. Vừa mở cửa liền có hai bóng người đổ ập vào, nhìn lại là hai nhóc Triển Húc và Bạch Phú. Hai đứa đang áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình bên trong thì Bạch Ngọc Đường bất ngờ mở cửa, cả hai mất thăng bằng ngã nhào lên đất.
“Hai ngươi làm gì đó?” - Bạch Ngọc Đường nghiêm giọng hỏi.
Triển Húc nhanh chóng bật dậy, kéo cả Bạch Phú đứng lên, ngượng ngùng nói - “Ngũ gia sớm, chúng ta đang nghe thử xem hai người đã dậy chưa, sợ gọi sớm phá giấc ngủ của hai vị”.
“Hừ” - Bạch Ngọc Đường ngoài mạnh trong yếu hừ một tiếng, sau đó dặn dò - “Thiếu gia nhà ngươi vừa tỉnh lại, mau đi bảo tiểu nhị mang bữa sáng lên”.
“Vâng” - hai đứa nhỏ đồng thanh đáp lời, sau đó ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười, quay vào. Triển Chiêu nằm trên giường lúc này đã lại mơ màng muốn ngủ, hắn nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt y, thấy bình thường mới thở ra, để yên cho y ngủ. Nhìn y ngủ có vẻ rất nhu hòa, nằm nghiêng một bên, hai tay đặt trước ngực, giống như đang níu giữ thứ gì đó. Níu giữ … Bạch Ngọc Đường trầm ngâm, vô thức sờ lên ngực mình tìm kiếm mảnh ngọc vẫn đeo ở đó. Có phải Triển Chiêu cũng có một thứ quý giá đeo trước ngực như hắn không? Cho nên trong lúc ngủ cũng cố bảo vệ thật chặt? Chợt nhớ đến ngọc bội mà Triển Húc từng hỏi hôm qua, hắn đoán chắc là mảnh ngọc đó, không biết là ngọc gì mà y xem trọng đến thế. Tuy rằng rất tò mò, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn không thử kiểm tra. Sống trên đời ai không có bí mật của riêng mình, cho dù là người thân thiết nhất cũng chưa chắc muốn tiết lộ, hắn cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà cùng Triển Chiêu trở mặt. Cứ yên lặng nhìn Triển Chiêu như vậy một lúc, Bạch Ngọc Đường mới đứng dậy đi rửa mặt, hắn vừa xong thì Triển Húc và Bạch Phú cũng đã mang thức ăn đến.
“Ngũ gia, đây là cháo cá chép thiếu gia thích nhất” - Triển Húc đặt mâm thức ăn lên bàn, cố ý nói cho Bạch Ngọc Đường nghe.
Bạch Ngọc Đường nghe xong gật đầu, dụng tâm nhớ kỹ để sau này Triển Chiêu có bệnh hắn còn biết mà chăm sóc, còn tại sao lại nghĩ sau này còn tiếp tục chiếu cố Triển Chiêu, ngũ gia không có nghĩ đến. Hắn bưng chén cháo lên, bước đến ngồi xuống bên giường gọi Triển Chiêu dậy.
“Ưm” - Triển Chiêu bất mãn cuộn người lại.
“Mèo con, dậy ăn xong rồi lại ngủ” - Bạch Ngọc Đường gọi, một tay luồn xuống dưới hông Triển Chiêu, kéo y ngồi lên dựa vào mình.
Triển Chiêu miễn cưỡng mở mắt, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh thì có gì đó rất thơm đặt lên môi, y vô thức há miệng ngậm lấy, vật đó liền rời đi, để lại phần thức ăn trong miệng, Triển Chiêu theo bản năng nuốt xuống, chép chép miệng. Không để y đợi lâu, bên tai vang lên vài tiếng thổi phù phù, rồi vật kia quay lại, mang cho y thêm một phần thức ăn. Triển Chiêu cứ thế nửa tỉnh nửa mê ăn hết chén cháo, xem bộ dạng y vẫn chưa no, Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Phú múc thêm một chén, lại cẩn thận đút cho y.
Trong lúc Bạch Ngọc Đường còn đang bận rộn, cửa phòng đột nhiên mở ra, Triển Húc đi sắc thuốc đã quay lại, nhưng theo sau hắn còn có thêm một người. Người này dáng vóc cao lớn, mày rậm mắt sâu, tướng mạo đường đường, mặc đoản bào màu xám, trên lưng đeo đại đao, chính là kẻ xứng danh cùng Nam Hiệp Triển Chiêu, Bắc Hiệp Âu Dương Xuân.
“Âu Dương đại ca mời vào, thiếu gia ta ở trong này” - Triển Húc mở cửa bước vào, đặt chén thuốc lên bàn rồi quay lại cung kính nói với Âu Dương Xuân.
Âu Dương Xuân theo hướng dẫn của Triển Húc bước vào phòng, vừa đi vừa cất giọng sang sảng - “Triển huynh đệ, cậu thế ….”.
Triển Chiêu bị tiếng nói của Âu Dương Xuân làm cho giật mình, cháo đang ngậm nửa chứng trào ra môi, Bạch Ngọc Đường vội vàng lấy khăn lau cho y. Đợi hắn làm xong, Triển Chiêu cũng đã miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo, cất tiếng chào - “Âu Dương đại ca, là huynh sao?” - Giọng nói không có vẻ mệt mỏi hay vô lực của người bệnh, mà giống như con mèo nhỏ đang nằm trên đùi chủ nhân lười nhát kêu vài tiếng, cộng thêm tư thế của y hiện tại, nhìn thế nào cũng không giống Triển Nam Hiệp đỉnh đỉnh đại danh mà giang hồ đồn đại.
Âu Dương Xuân đang hóa đá bị lời y gọi tỉnh, ho khan vài tiếng che đi lúng túng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cười nói - “Ta tình cờ cũng nghỉ trọ ở đây, sáng nay định đi rồi, lại thấy Tiểu Húc nhà đệ đang lăng xăng dưới bếp liền kéo lại hỏi thăm, nghe nói đệ đang bệnh nên đến xem sao, lại không nghĩ đến Bạch ngũ gia cũng ở đây” - Vừa nói vừa nhìn sang Bạch Ngọc Đường gật đầu chào.
Bạch Ngọc Đường lúc này đã để Triển Chiêu tự mình tựa lên đầu giường, bản thân thì đưa chén cháo đã vơi một nửa cho Bạch Phúc, bước xuống giường nhắc ghế ngồi, thấy Âu Dương Xuân chào mình cũng gật đầu lại, không có lên tiếng. Âu Dương Xuân không cảm thấy hắn như vậy là thất lễ, tính tình tiểu tử này trước nay vẫn vậy, hắn từng đến thăm Hãm Không Đảo mấy lần, đã sớm lĩnh giáo qua. Cho nên hôm nay nhìn thấy hắn chăm sóc Triển Chiêu, Âu Dương Xuân mới kinh ngạc đến thế. Không ngờ đến Bạch Ngọc Đường cũng có một mặt ôn nhu như thế.
Triển Chiêu rất không hài lòng thái độ của Bạch Ngọc Đường, thầm nghĩ để đêm nay nhắc nhở hắn, bên ngoài thì tìm chuyện để nói, tránh cho Âu Dương Xuân phải lúng túng - “Âu Dương đại ca chuyến này là có công việc hay chỉ là nhàn du?”
“Huynh được mời đến dự lễ truyền chức của Thương Ưng trại, Nhạc lão đầu chuẩn bị giao quyền cho con trai. Đệ và Bạch ngũ gia không nhận được thiệp mời sao?” - Âu Dương Xuân khó hiểu hỏi lại.
“Không có, sao huynh lại hỏi vậy?” - Triển Chiêu ngạc nhiên hỏi.
Âu Dương Xuân nhíu mày nói - “Lần này Thương Ưng trại mời rất nhiều thanh niên tài tuấn trên giang hồ đến, không chỉ để tham dự lễ truyền chức, còn là để kén rể cho con gái của lão, không lý nào lại không có phần của hai ngươi”.
“Nhạc trại chủ có con gái? Đệ chưa từng nghe nói đến” - Triển Chiêu nghi hoặc hỏi.
“Ta cũng là lúc nhận được thiệp mời mới biết, nghe nói cô tiểu thư kia tên là Nhạc Hi Tâm, từ nhỏ mắc quái bệnh gần đây mới trị khỏi, ít khi ra khỏi trại cho nên người ngoài không ai biết” - Âu Dương Xuân đem hết những gì mình biết nói ra, nào ngờ vừa thốt ra cái tên của cô gái, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền kinh ngạc đến ngây ngốc.
……………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu