Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều hè, hoàng hôn đã phủ dài lên khắp các con phố. Mọi người cũng đã tan làm và nhanh chân trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Ấy vậy mà vẫn có một hình bóng của một cậu bé chừng 7-8 tuổi, cậu ngồi đung đưa chiếc xích đu bằng gỗ, chân nghịch chỗ cát dưới chân, gương mặt buồn thiu nhìn lên bầu trời đã được ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ. Đó chính là Minh Khang. Tuổi thơ cậu không mấy êm đềm, mặc dù gia đình cậu giàu có. Nhà họ Trần nổi tiếng về bất động sản, 5 năm liên tiếp nằm trong top "Những người giàu nhất đất nước". Tập đoàn càng lớn thì càng nhiều việc, bố của Minh Khang dành rất ít thời gian cho cậu. Thậm chí đôi lúc chẳng biết đó có phải bố mình hay không, và liệu rằng có quá trùng hợp khi mẹ lại là thư kí của bố nên cả hai người vô cùng bận bịu. Xét về tình cảm thì cậu không có tình thương yêu của cha mẹ mặc dù ngàn vạn lần tự nhủ với bản thân rằng: bố mẹ vẫn rất yêu cậu và sẽ lại chơi với cậu thôi. Và bố mẹ sẽ có cuối tuần để đưa cậu đi chơi. Nhưng điều ước của cậu chẳng bao giờ thành sự thật, ngay cả sinh nhật của cậu hai người cũng không ở bên. Có lẽ, đây chính là mặt sau của việc sinh ra đã đến vạch đích. Mỗi lần ở cổng trường chờ người đến đón, mắt cậu như ngấn lệ khi các bạn đồng trang lứa có bố mẹ tới đón. Còn cậu thì ngày nào cũng có tài xế đưa đi đón về, mấy ngày đầu cậu luôn miệng hỏi tài xế "Bố mẹ cháu đâu? Sao họ không tới đón cháu vậy?" Và đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một câu trả lời đau lòng của bác tài xế "Ông bà chủ bận làm việc nên không đón cậu được ạ!"

Hoàng hôn hôm nay sao mà buồn đến thế, những cơn gió chơi đùa gần cậu như an ủi đi phần nào nỗi đau của Minh Khang. Vừa ngồi đung đưa xích đu cậu vừa nghĩ: "Công việc là gì mà sao họ lại phải bận bịu như vậy"

Đang chìm đắm trong suy tư thì có một bé gái tóc ngắn bồng bềnh hơi nâu một chút, hai bên má phúng phính, làn da trắng hồng tới bên Minh Khang và nói:

- Cậu sao vậy? Bộ cậu có chuyện gì buồn hả?_ Cô bé cất lên một giọng nói vô cùng dễ thương khiến ai nghe cũng phải siêu lòng

- Cậu là ai?_ Minh Khang nhìn cô bé

- Tớ là người 😁_ Cô bé cười nhăn nhở

Minh Khang im lặng một hồi rồi cười phá lên. Đã lâu lắm rồi cậu không được cười thỏa thích như vậy

- Cậu cười rồi kìa_ Cô bé nói và nở một nụ cười tươi rói

- Cậu ngồi đi_ Minh Khang chỉ vào chiếc xích đu bên cạnh_ Cậu tên gì thế?

- Tớ họ Vương, cậu cứ gọi là Bánh Bao đi vì đấy là biệt danh của tớ đấy😁! Vậy cậu tên gì?

- Tớ họ Trần, tên Khang. Gọi là Minh Khang là được

- Họ Trần...? Cậu là công tử của tập đoàn Diamond sao?

- Cậu cũng biết sao?_ ánh mắt Minh Khang lúc này hơi buồn

- Ừm tất nhiên rồi! Tớ muốn sau này khi lớn lên sẽ là một nhân viên của công ty đó đó_ Bánh Bao nói rồi nở một nụ cười tươi nhìn Minh Khang

- Cho dù công việc có cực thì cậu cũng muốn làm ở công ty đó sao?

- Hmm...cực thì phải chịu khó thôi. Ước mơ của tớ mà_ Bánh Bao nói rồi nở một nụ cười tươi với Minh Khang

Minh Khang kể về tâm trạng của mình cho Bánh Bao biết, kể hết những cảm xúc của của cậu cho cô bé biết. Bánh Bao ngồi bên cạnh rồi vỗ vỗ vai cậu và an ủi

- Nói từ nãy tới giờ mà cậu chưa kể về cậu cho tớ biết đấy

- Tớ thì... bố mẹ ly hôn lâu rồi_ Cô bé vừa nói vừa cười nhưng đó là nụ cười buồn

- Tớ...xin lỗi

- Không sao đâu! Mẹ tớ là trưởng phòng tổ kế hoạch và chiến lược của một công ty lớn, mặc dù gia đình tớ không giàu lắm nhưng mẹ tớ vẫn luôn lo cho tớ. Chỉ như vậy thôi tớ cũng thấy vui rồi😊

- Cậu thật hạnh phúc

- Đâu có, cậu vẫn còn cả bố và mẹ mà

- Thà tớ không có còn hơn có mà như không_ Minh Khang cúi đầu nói

- Hạnh phúc nhất trên đời là có một gia đình có cả bố và mẹ. Có thể họ bận bịu công việc để cậu có một cuộc sống ấm no thôi mà, một lúc nào đó họ sẽ rảnh rỗi và chơi với cậu thôi à_ Cô bé vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng ấm áp

Giọng nói dễ thương ngọt ngào ấy làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, như trút bỏ được hết toàn bộ muộn phiền trong lòng vậy. Mái tóc ngắn bồng bềnh càng khiến cho gương mặt cô bé thêm đáng yêu, nụ cười ấm áp như ánh dương sưởi ấm trái tim cậu sau bao tháng ngày lạnh giá. Ánh nắng hoàng hôn hôn nhẹ lên mái tóc nâu ấy, những cơn gió nhè nhẹ chơi đùa những lọn tóc tơ của cô bé làm những sợi tóc ấy bay lên dưới ánh nắng hồng rực của hoàng hôn. Nhìn Bánh Bao như một bức tranh được tạo hóa vẽ tỉ mỉ vậy

Thế rồi họ chơi với nhau và càng ngày càng thân thiết hơn nữa, thật may mắn khi Bánh Bao và Minh Khang lại học chung một lớp vì Bánh Bao mới chuyển tới và được phân vào lớp của Minh Khang. Họ chơi rất thân với nhau, có một vài bạn nữ hơi ghen tị với Bánh Bao vì từ trước tới giờ Minh Khang không bao giờ để ý tới con gái trong lớp. Lý do họ ghen tị? Đơn giản vì Minh Khang đẹp trai, nhà giàu và học giỏi thôi. Có vài đứa nghĩ rằng Bánh Bao chơi với Minh Khang vì nhà cậu giàu có, nhưng bỏ ngoài tai những lời nói đó họ vẫn luôn chơi thân với nhau. Gia đình của họ cũng không có ý kiến gì, hơn nữa Trần gia cũng vô cùng vui mừng khi con trai họ không còn buồn phiền và họ có thể yên tâm và không cần lo lắng khi ở trường cậu bé không chơi với ai nữa rồi. Còn mẹ Bánh Bao cũng vui vì khi mới chuyển đến bà sợ Bánh Bao không hòa nhập được với lớp mới nhưng nay có cậu bạn này nên đã giúp bà bớt lo lắng về Bánh Bao hơn

Nhưng hạnh phúc chưa lâu, bỗng nhiên tai họa giáng lên hai đứa trẻ 7 tuổi vô tội. Vào một buổi sáng chủ nhật, Minh Khang và Bánh Bao đang dạo chơi trên đường phố vui vẻ thì Bánh Bao đánh rơi chiếc vòng tay mà bố cô tặng, Bánh Bao bỗng nhiên chạy ra ngoài đường to vội lấy lại chiếc vòng tay. Vì đang buộc lại dây giày nên Minh Khang không để ý tới Bánh Bao. Đúng lúc này chiếc xe tải đang chạy với một tốc độ nhanh, không kịp phanh lại nên...

'Két'

Một bé gái ngã xuống, nghe thấy tiếng 'két' Minh Khang liền ngẩng mặt lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bánh Bao đang nằm vật ra đường, phía trước là một chiếc xe tải. Minh Khang chạy lại chỗ Bánh Bao, dần dần những người dân xúm lại. Minh Khang thật sự rất hoảng hốt, trước mặt cậu là một thân hình nhỏ bé đang nằm trong vũng máu đỏ tươi ấy bất động. Chiếc váy trắng đã bị nhuốm màu đỏ của máu, trên trán, máu đang dần dần chảy ra. Minh Khang lay người Bánh Bao, cậu gọi to:

- BÁNH BAO! CẬU DẬY ĐI! TẠI SAO CẬU LẠI NẰM RA ĐÂY HẢ? Dậy đi mà!!!_ Minh Khang vừa nói vừa khóc to_ LÀM ƠN GỌI XE CẤP CỨU

Một lúc sau, Bánh Bao đã được đưa lên xe cấp cứu, ngồi trong xe mà Minh Khang không ngừng khóc. Cậu vừa nắm tay cô bé vừa nói:

- Bánh Bao! Cậu không được chết, cậu hứa với tớ sẽ đi ăn kem đấy! Cậu không được nuốt lời

Bánh Bao đã được đưa vào bệnh viện, mẹ của Bánh Bao chạy vội vào chỗ Minh Khang:

-Minh Khang! Bánh Bao...

- Dì ơi! Cậu ấy đang được các bác sĩ cứu rồi_ Minh Khang nức nở

Lúc này bố mẹ Minh Khang cũng đã đến, mẹ Minh Khang dang tay ý bảo cậu hãy ôm bà. Minh Khang chạy vào vòng tay mẹ và khóc thật to, bà ôm Minh Khang và trấn an:

- Không sao đâu con! Bánh Bao sẽ tỉnh lại thôi!

1 tiếng
.
.
.
.
.

2 tiếng

Đèn của phòng phẫu thuật tắt, tất cả mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ bác sĩ:

- Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi?_ Mẹ Bánh Bao hỏi bác sĩ, trong lòng bà lúc này chỉ cầu mong bác sĩ đừng nói câu "Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

- Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng...

- Nhưng sao hả bác sĩ?

- Có thể cô bé sẽ bị mất trí nhớ vì cú va đập rất mạnh, ảnh hưởng tới não bộ.

- Con bé mất hết toàn bộ trí nhớ từ nhỏ tới lớn sao?

- Không hẳn, cô bé chỉ mất ký ức của những sự việc xảy ra trong vài tháng tháng gần đây thôi

Nghe tới đây Minh Khang như bị hàng ngàn con dao đâm vào lòng, cậu và Bánh Bao mới chỉ gặp nhau 1 tháng. Vậy tức là cô sẽ không nhớ bất cứ ký ức nào về cậu sao? Bố mẹ Minh Khang vỗ vai cậu trấn an tinh thần, mẹ Bánh Bao quay ra nói với Minh Khang:

- Minh Khang! Không sao đâu cháu! Chúng ta làm lại từ đầu, rồi hãy cùng nhau giúp Bánh Bao nhớ lại nhé_ Mẹ cô bé nói và nở một nụ cười dịu dàng

- Hức...vâng_ Minh Khang nói, giọng vẫn còn nức nở vì khóc

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Minh Khang cũng đến bệnh viện thăm Bánh bao. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ có thể giúp Bánh Bao nhớ lại, nhưng không may mắn thay. Công ty của mẹ Bánh Bao chuyển trụ sở sang thành phố khác, sau này khi Bánh Bao tỉnh lại sẽ không thể nhớ cậu là ai và sẽ không gặp lại cậu nữa. Cả thế giới như sụp đổ khi Minh Khang nghe thấy tin này, không thể nào! Cậu sẽ không được gặp Bánh Bao nữa ư? Cậu có nghe nhầm không vậy?

-------------- Sáng hôm sau----------

Minh Khang chạy thật nhanh đến nhà Bánh Bao để kịp giờ tiễn cô, lúc này đồ đạc đã được chuyển lên xe. Bánh Bao được đưa lên xe cấp cứu để chuyển sang bệnh viện khác. Khi tới nơi, Minh Khang mồ hôi nhễ nhại, nhìn Bánh Bao lần cuối. Mẹ của Bánh Bao cúi xuống, đặt tay lên vai cậu và nói rằng:

- Minh Khang! Nếu sau này có duyên ta sẽ gặp lại, dì sẽ kể về cháu cho Bánh Bao biết. Cháu đừng quên Bánh Bao nhé!

- Vâng!_ Minh Khang nói, giọng nghẹn lại để cố kiềm nước mắt vào bên trong_ Dì Vương! Khi nào Bánh Bao tỉnh lại, dì đưa cái này cho cậu ấy giúp cháu nhé!_ Minh Khang đưa ra một quả cầu thủy tinh, bên trong là một ngôi sao nhỏ lấp lánh tuyệt đẹp

- Ừm! Cô biết rồi_ Dì Vương nói rồi xoa đầu Minh Khang_ Dì đi đây kẻo muộn, tạm biệt cháu nhé!_ Nói rồi bà vẫy tay tạm biệt Minh Khang

Cậu cũng vẫy tay lại với bà. Chiếc xe khuất dần, khuất dần. Nếu thực sự có duyên, cậu sẽ gặp lại cô đúng không?!

- "Bánh Bao! Tớ mong trong tương lai, ta sẽ gặp lại nhau. Vì vậy quãng thời gian tiếp theo cậu phải sống cho thật tốt nhé! Tớ sẽ chờ cậu, cô gái nhỏ!"

---------------- End chap 1 -------------

Thấy hay thì vote cho mềnh nhoa ~

Tieugianhi1203 vào đây cho có hứng viết truyện. Lười ít thoai :)))

pantryforever chị ưi nhận xét giúp em vs !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro